Bauxite Việt Nam

Vietland

Đài Á Châu Tự Do

01 tháng 2 2010

CĂN BẢN PHÁP LUẬT HOA KỲ

Ý NIỆM LỊCH SỬ CĂN BẢN VỀ PHÁP LUẬT MỸ VỚI MỘT TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỚC ĐÂY

Hệ thống do pháp luật định, người Mỹ đã không phát triển một cách cấp tốc nóng nảy. Những người đến lập nghiệp đầu tiên trong thế giới mới, đã không có ý định về sáng tạo ra một hệ thống hợp pháp hoàn toàn hợp lý. Đúng hơn, với một đích đã hơn một thế kỷ, dân chúng ở đó trung thành đến những công thức của pháp luật và những thứ bậc, đến nổi họ hay tổ tiên của họ đã hiểu biết tại Âu châu, đã chiếm yêu thế tại nước Anh quốc. Đã làm tên thực dân trung thành với quá nhiều về pháp luật của người Anh, nhưng họ vẫn chấp nhận và hoàn toàn thừa nhận những quan điểm đang thịnh hành hướng về tôn giáo dưới bất cứ những dân tộc nào đã được chỉ thị và đã được chính phủ với mục đích cam kết những hành động trừng phạt đã được coi như tư cách là phạm tội và như thế là không hợp pháp, trái với pháp luật. Tuy nhiên với tư cách là dân chúng Mỹ đã lớn lên và đã phát triển cực mạnh, người Anh quốc và chính phủ người Âu châu khác đã tăng thêm những kết quả, đã đạt được sự việc, để thành lập một hình thức và ảnh hưởng thường xuyên đạt tới sự cố định tại nước Mỹ.

Những sự cố gắng đó gồm sự thiết lập của tất cả những khía cạnh của chính phủ nước ngoài thuộc địa kiều dân. Mặc dù những người đi định cư trên đất mới đã được bằng lòng để tiếp nhận nhiều nguyên lý hợp pháp của người Anh, họ không được quan tâm trong sự tiếp nhận một công trình xây dựng chính phủ ở đó, họ đã cảm thấy không được đáp lại đối với những nguyện vọng của dân tộc, đặc biệt là từ đó cho đến nay đã được cấu trúc với một công trình xây dựng trong nghành pháp luật mà họ đã cố gắng theo đuổi, săn đón bởi sự triển vọng của nước Mỹ.

Trong thời gian cuộc cách mạng kỷ nguyên, thì những người thực dân đã nhận thức được điều đó, họ phải thiết lập một vài hình thái của công trình xây dựng về chính phủ lâu dài đi tới [vĩnh cửu, cố định] nếu họ đã phải tránh xa pháp luật như những quốc gia khác. Thì thời nay công trình xây dựng đã chuyển hóa bắt nguồn từ một sự kết hợp của những nhân tố đó ảnh hưởng có trách nhiệm đáng tin cậy với mục đích thiết lập nghành chính phủ Mỹ. Sự lo xa của những người sáng lập là nhân chứng hiển nhiên, rõ rệt nhất, bằng luật pháp và những thủ tục tố tụng, những người sáng lập đã thiết lập ra ở đó là vẫn còn ở trong vị trí tồn tại qua hai thế kỷ trước đây.

Khởi đầu, sự quan tâm căn bản hợp pháp của những người định cư trên đất mới đã bị nản lòng và những hành động kẻ phạm tội với tư cách là một ý nghĩa thấp kém về sự chỉ thị bảo vệ. Những người sáng lập để theo đuổi việc kiện tụng và trừng phạt những người đã được ủy nhiệm để chống lại tội phạm, những luân lý và quyền lợi tôn giáo thường được xác định bởi những hội viên của giới thượng lưu, nó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, những người quý tộc đó đặc biệt đã tìm ra phạm tội của sự trái luân lý hay những hành động phạm pháp. Tiêu điểm của luật pháp trong xã hội Mỹ đã là một cố gắng không ngừng do bởi giới thượng lưu đã khắc sâu vào sự nhận thức của nó, của những điều đúng và những điều sai trên những giai cấp làm việc và mục đích để trừng phạt người giàu có và quyền lực đã nhận thức sai hay đầy phạm tội.

Hệ thống nguồn gốc của công lý tại Mỹ ngày xưa đã là một học thuyết quá đơn giản về điều đúng và điều sai, với mục đích vì quá ít thời gian, những di cư trên đất mới đối với họ phương ngôn không cần thiết, mục đích đã viết lên những đạo luật, quy chế, bởi vì học thuyết này, sự hiểu biết cũng vậy, với tư cách là người học thuyết tự nhiên [naturalist theory], đã dựa vào lòng tin và tín ngưỡng của tất cả những người cố hữu đã ý thức khác nhau giữa điều đúng và điều sai, và chính họ sẽ chỉ huy chiếu theo, tuy nhiên, với tư cách là dân chúng tăng lên mỗi ngày mỗi đông và kỹ nghệ, công nghiệp đã tiến tới và đã mở rộng toàn cầu, con số khủng lồ của cá nhân với những ý kiến khác nhau của điều đúng và điều sai đã làm ra đơn giản có vẻ quý phái với những lòng tin lỗi thời. Nhân dân đã đòi hỏi phải trình bày thêm cho hệ thống hợp pháp đó, kể cả những nguyên lý có thể áp dụng cho tất cả dân chúng.

Hầu như cùng một lúc với số lượng tăng lên trong dân chúng và công nghiệp đã đem đến những sự cố gắng trực tiếp bởi những quốc gia khác để điều khiển những kiều dân, khởi đầu mỗi kiều dân đã tranh đấu với sự điều khiển này với tư cách là một chính phủ cá nhân không có những liên kết với những kiều dân khác. Nhưng những người cư dân trên đất mới họ ý thức một cách nhanh chóng, nếu bất cứ của những người cư dân nào đã được thành công, phản ánh lại những sự cố gắng của người Anh và dẫn dắt tới những sự điều khiển khác, từ đó những người kiều dân phải trở thành thống nhất trong ý niệm của pháp luật.

NHỮNG KẾT QUẢ CỦA NGHỊ QUYẾT

Ở thời kỳ của bản nghị quyết, những người kiều dân đã đến với nhau và đã phát hành ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập, để làm cho có hiệu lực như một bản tài liệu đã không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, với mục đích là một hào phóng không ngụy biện, đã trang bị thiếu thốn lần đầu tiên, và đã bị phá hoại tới tổ chức của công dân, đã bị đối chọi và chống đối với quân đội của Anh quốc và hãi quân hạm đội. Tuy nhiên, dân chúng đã thành công và đã tạo thành một trung tâm chính phủ đã làm nên từ cá nhân của những tiểu bang. Đây là chính phủ mới đã được chỉ đạo bằng một tài liệu đã được ý thức với tư cách là những điều khoản của Liên Bang [federation]. Bản Hiến pháp đã không thông qua cho tới 11 năm sau, vào tháng 9 năm 1787. Những điều khoản không thay đổi cho đến khi bản Hiến Pháp được hiện hành, phổ biến. Dưới những điều khoản, mỗi tiểu bang đã gởi tới những người đại biểu với tư cách là những hội viên của Quốc Hội khi đã được tiến cử và được lựa chọn quyết định một tổng thống trong số của chính họ. Những người đại biểu đã thông qua những bộ luật, hành động với tư cách là quan tòa trong những cuộc tranh luận ở giữa những tiểu bang, đã thương nghị những hiệp ước và đã phục vụ với tư cách là chính phủ mục đích cho Quốc gia mới. Chức vụ đã ấn định, Tổng Thống đã được lệnh để chỉ huy trên khắp những phiên họp hội nghị của Quốc hội. và hành động với tư cách là một đại sứ [ambassador] đi đến và nhận đại diện của những chính phủ khác. Tất cả những cuộc tranh luận hợp pháp với sự tôn trọng đến những cá nhân, và vẫn tiếp tục được phân phối với hệ thống làm chủ thể về công lý của mỗi tiểu bang.

Trong một thời gian ngắn, những người cư dân trên đất mới đã quan tâm đến những điều khoản của Liên Bang và Quốc hội trên quy mô lớn mà không gây được ấn tượng một chính phủ quốc gia của một nước, đã không có sức ép quyền lực, nó đã không có những người phân xử, không có những nhà tù. Và vô phương pháp để thúc đẩy tới sự quyên góp bằng tiền bạc của mỗi tiểu bang đã được đòi hỏi để đóng góp. Vả lại ở đó tiền bạc đã bị thiếu hụt hay sự tổ chức để ủng hộ một quốc gia quân đội. Cũng không phải ở đó đã là một bộ tham mưu của những công dân chính phủ để điều khiển chính phủ khi mà Quốc hội đã không được ở trong Hội nghị. Tổng thống cũng chỉ là đầu tàu của một nhóm của những người đại diện, cũng chưa phải là lãnh đạo Quốc gia. Rõ ràng, nếu thật là một Quốc gia đã được để thành công, thì phải có thêm nhiều hệ thống đã tổ chức cũng sẽ được sáng tạo thêm nữa.
Chuẩn bị một danh sách của 10 chức năng chính phủ hiện đại, những sự phục vụ, hay những người bảo đảm ở đó sẽ không thể làm được, nếu một Quốc gia chính phủ đã không có bộ máy Tư pháp [Judiciary] mục đích để công dân tranh luận, tranh luận và thiếu sức ép quyền lực trên tất cả tiểu bang. Nó có thể được giúp đỡ để tham khảo của bản Hiến Pháp một cách thích thú. Sự phát hành chân chính đầu tiên trong sự sáng tạo một chính phủ đi tới vĩnh cửu đã được một trong hai vấn đề, để cho phép những tiểu bang để tiếp tục ở trong sự tồn tại, rất nhiều người đại diện trong đó gồm có một số người từ miền Nam đã tin tưởng cá nhân tiểu bang sẽ bị hủy bỏ và tất cả dân chúng, và tất cả sự phát hành hợp pháp sẽ được thống trị bởi một trung tâm chính quyền. Nhưng ý niệm đó đã thất bại để thắng những người ủng hộ bình dân, đó là với mục đích thời gian trong lịch sử đầu tiên.

Một chính phủ bao gồm riêng rẽ tiểu bang, những chính phủ và một chính phủ Quốc gia với những chức năng riêng biệt đã được sáng tạo. Những tiểu bang đã được tồn tại nguyên vẹn cho đến hôm nay, bởi vì họ có thể hưởng ứng hiệu lực và nhanh chóng tới những sự cần thiết của những công dân của họ và những nền kinh tế cá nhân. Chính phủ quốc gia đã được thành hình để bảo vệ những quyền lợi cơ bản của tất cả những người công dân, và bảo đảm cho chính phủ tiểu bang đó sẽ không được ngăn cấm những quyền lợi của chính phủ Quốc gia, cũng sẽ xử lý Quốc gia cấp giấy phép với một tư cách là thương mại giữa các tiểu bang, những công việc người Ấn độ và sự nhập cư và Quốc tế bang hành giấy phép với tư cách là những Hiệp ước mục đích để trao đổi mậu dịch và không có sự xâm lược.

SỰ THIẾT LẬP CỦA NHỮNG NGÀNH CHÍNH PHỦ

Trước đây sự phát hành về địa vị của một tiểu bang đã được quyết định lựa chọn, bản Hiến pháp, Quốc hội đã triệu tập tại tành phố Philadelphia tiểu bang Pennsylvania để sáng tạo một công trình xây dựng với mục đích là chính phủ Liên Bang tân tiến. Bản Hiến pháp, Quốc hội đã phân đội biệt phái bản Hiến pháp, hiến pháp đã định nghĩa những sức mạnh quyền lực đã thông suốt và những sự hạn chế của quốc gia và những chính phủ tiểu bang với sự tôn trọng lẫn nhau và đi đến với những người công dân. Những hội viên của Quốc hội theo hiến pháp đã đùng ý điều đó, đó là ba nghành chính phủ dứt khoát, mỗi chức vụ được chia và tất cả đối với những bổn phận để hợp lại với sự kiện và những người điều hành chương trình qua những nghành khác để bảo đảm, không một nghành nào đạt được quá nhiều quyền lực.

Nghành đầu tiên của chính phủ do bởi Quốc hội được nghành Cơ Quan Lập Pháp đã sáng tạo ra, được gọi là Quốc hội. Quốc hội sẽ do dân chúng quết định bầu lên [trực tiếp với mục đích của Nhà Hùng Biện, gián tiếp mục đích là Thượng Nghị Viện, người đã được lựa chọn do bởi Cơ Quan Lập Pháp tiểu bang cho đến khi văn bản thứ 17 đã được thông qua năm 1913]. Quốc hội sẽ vẫn giữ duy nhất là chính quyền để làm theo đúng luật pháp. Trong phương pháp này, nhân dân với tư cách là một toàn thể luôn luôn có ảnh hưởng quan trọng trong sự chế tạo những luật pháp, tất là con người đã được đòi hỏi để noi gương theo. Với tư cách là đã được đại diện do bởi bản Hiến Pháp, chỉ có Quốc Hội và nghành khác thì không thể được, Quốc Hội đã có sức mạnh để sáng tạo ra những luật pháp. Trong thời quá khứ, khi bất cứ nguồn gốc chính phủ nào đã cố gắng để sáng tạo ra luật pháp, thì luật pháp đã bị đánh ngã với tư cách là sẽ vi phạm, hay xúc phạm về điều gì được ý thức với tư cách là sự ủy quyền học thuyết.

Sự ủy quyền học thuyết được dựa trên nguyên lý hợp pháp, Quốc Hội không thể ủy quyền hay bỏ lỡ chính quyền của nó để sáng tạo luật. Học thuyết đã được áp dụng phần lớn thường ở trong sự sáng tạo của luật pháp, điều chỉnh được do bởi sự môi giới hành chánh dưới quyền Nghành Hành Pháp [executive branh]. Hiến pháp thành lập ra Nghành Hành Pháp với tư cách là một yếu tố cơ bản trong hệ thống của chính phủ của chúng ta. Do đó, Nghành Hành Pháp xử sự như là một vai trò quan trọng trong hệ thống hợp pháp. Sức mạnh Nghành Hành Pháp sẽ được bắt nguồn trong một Tổng Thống của nước Mỹ của Châu Mỹ. Chức vụ Tổng Thống trong thời gian nhiệm kỳ là 4 năm và đồng thời liên tục với phó Tổng Thống. Đã chọn lựa với mục đích nhiệm kỳ không thay đổi, thứ đến với tư cách là mỗi tiểu bang sẽ bổ nhiệm, trong cách xử sự với tư cách là Cơ Quan Lập Pháp có thể trực tiếp, một số của những cử tri, đủ khả năng toàn bộ con số của những Thượng Nghị Sĩ và những sự đại biểu cho tiểu bang có thể được đưa vào Quốc Hội, nhưng không phải Thượng Nghị Sĩ hay đại diện, hay một cá nhân đang giữ một chức vụ của sự tín nhiệm hay lợi ích dưới quyền nước Hoa Kỳ, sẽ được bổ nhiệm một cử tri. Những cử tri sẽ gặp gở ở trong những tiểu bang riêng từng người của họ. Và lá phiếu do bởi cách bỏ phiếu kín mục đích cho hai người, một người ít nhất sẽ không phải một người cư trú của tiểu bang không thay đổi với chính họ, và họ sẽ làm một danh sách của tất cả những người đã bầu với mục đích và con số về những lá phiếu mục đích cho mỗi người, danh sách nào họ sẽ ký và xác nhận và chuyển giao phải được đóng dấu chứng thực của trụ sở của chính phủ Mỹ, đã trực tiếp tới Tổng Thống của Thượng Nghị Viện, ai sẽ là người nhận chức vụ đó ở trong sự có mặt của Thượng Nghị Viện và Nhà Hùng Biện [House of representaives], công khai tất cả giấy chứng nhận, và những lá phiếu sẽ được đếm toàn bộ.

Một người có số phiếu lớn nhất sẽ trở thành Tổng Thống, nếu được đa số của toàn bộ con số của những cử tri đã bổ nhiệm. Và nếu có thêm một người nào có được đa số phiếu như thế, và có một số phiếu công bằng, thì Nhà Hùng Biện sẽ lập tức chọn lựa do bởi cách bỏ phiếu kín một trong những người với mục đích Tổng Thống, và nếu như không người nào có đa số phiếu. Lúc đó từ số 5 cao nhất trên danh sách đã tuyên bố, Nhà Hùng Biện sẽ ở trong cách xử sự chọn lựa một trong hai người sẽ là vị Tổng Thống. Nhưng trong sự chọn lựa vị Tổng Thống, nhưng lá phiếu sẽ được những tiểu bang thực hiện sự đại diện của mỗi tiểu bang sở hữu một lá phiếu, một số đại biểu quy định với mục đích này sẽ được tồn tại của một hội viên hay những hội viên của 2/3 của những tiểu bang và một đa số của tất cả những tiểu bang sẽ được cần thiết đi tới một sự chọn lựa. Trong tất cả trường hợp này, sau khi sự chọn lựa của vị tổng Thống, người có số phiếu lớn hơn của số phiếu cử tri sẽ là phó Tổng Thống [the person having the greater number of votes of Electors shall be the vice President]. Nhưng nếu ở đó còn lại hai người hay nhiều hơn, ai là người có những lá phiếu công bằng, thì Thượng Nghị Sĩ sẽ chọn họ bằng cách bỏ phiếu kín [ballot] for the vice President]. Quốc Hội có thể quyết định thời gian của sự chọn lựa những cử tri [Electors] và tiếp tục, bất cứ người nào sẽ trao đổi lá phiếu của họ, bất cứ ngày nào sẽ được không thay đổi khi được đưa ra trên toàn nước Mỹ. Không một con người trừ ra một công dân sinh đẻ tự nhiên, hay một công dân của nước Mỹ. Trong trường hợp của sự cách chức [removal] của Tổng Thống của chức vụ hay sự chết của [TT], sự từ chức hay sự bất lực để hủy bỏ những quyền lực và những nhiệm vụ của chức vụ đã tuyên bố. Và Quốc Hội có thể do bởi pháp luật quy định [provide] với mục đích trường hợp của sự cách chức, sự chết, sự từ chức hay sự bất lực, cả hai, Tổng Thống và phó Tổng Thống, và như thế chính quyền sẽ hành động chiếu theo, cho đến khi sự bất lực sẽ bị cách chức, hay một vị Tổng Thống sẽ được quyết định. Tổng Thống sẽ trình bày cùng lúc, nhận lãnh với mục đích những vấn đề của ông ta, một sự bồi thường, bất cứ người nào sẽ không được tăng không được giảm trong thời gian với mục đích ông ta sẽ được họn lựa bất cứ điều gì, và ông ta sẽ không nhận trong phạm vi của thời gian bất cứ loại tiền lương nào khác của Hoa Kỳ hay bất cứ loại tiền thù lao nào.

Trước khi ông ta gia nhập trên sự chấp hành của chức vụ của ông ta, ông ta sẽ thực hiện theo lời thề hay sự xác nhận cam kết-" Tôi nghiêm trang thi hành lời tuyên thệ hay xác nhận, điều đó tôi sẽ trung thành chấp hành chức vụ của Tổng Thống của nước Hoa Kỳ [United State], và sẽ đi tới với tài năng tốt nhất của tôi, duy trì, bảo vệ và phòng thủ bản Hiến Pháp của nước Hoa Kỳ."

Tổng Thống sẽ là Tổng Tư Lệnh của quân đội và hãi quân Hoa Kỳ và của dân quân của nhiều tiểu bang, khi được kiêu gọi ở trong sự phục vụ của Hoa Kỳ, ông ta có thể đòi hỏi quan điểm ý kiến trong tác phẩm của nhân viên chính quyền, người đứng đầu trong mỗi ty hành chánh, ở trên bất cứ chủ thể nào liên quan đến những chức vụ của những trách nhiệm thứ tự của họ và ông ta sẽ có quyền lực đi tới sự thừa nhận ân xá và những sự tha lỗi với mục đích những sự phạm tội chống lại Hoa Kỳ, Trừ trong những trường hợp của sự buộc tội [impeachment].
 
Ông ta sẽ có quyền lực, trong tương lai với lời khuyến cáo và sự đồng ý của Thượng Nghị Viện, để làm những Hiệp ước, đã được quyết định [hai phần ba] của Thượng Nghị Sĩ được kết hợp lại, ông ta sẽ tiến cử. Và trong tương lai với sự khuyến cáo và sự đồng ý của Thượng Nghị Viện, sẽ bổ nhiệm những đại sứ, những bộ trưởng công khai khác và những lãnh sự [consul], những quan toà của Tòa Án tối cao và tất cả những nhân viên chính quyền khác của Hoa Kỳ, những sự bổ nhiệm [appointments] không được ở điểm này, nếu không thì đã quyết định với mục đích khác, và tất cả sự ngụ ý chọn lựa nào cũng sẽ được thành lập bằng pháp luật, nhưng Quốc Hội có thể bằng pháp luật thay thế sự bổ nhiệm của những nhân viên cấp dưới chính quyền, với tư cách là họ suy nghĩ hoàn toàn chính xác, trong khi Tổng Thống chỉ một mình, trong những Tòa Án của pháp luật hay trong những vị trí đứng đầu của những khu hành chánh.

Tổng Thống sẽ có quyền lực để bổ quyết [fill up] những khoảng trống đó có thể xảy ra trong thời gian hoãn lại phiên họp của Thượng Nghị Viện, do bởi thừa nhận những sự ủy nhiệm nào sẽ hết hiệu lực ở vào kết quả của phiên họp sắp tới của họ.

Ông ta sẽ thực hiện của từng thời gian đem lại cho Quốc Hội, tin tức của tiểu bang của Liên đoàn, và giới thiệu tới sự quan tâm của những phương sách của họ với tư cách là ông ta sẽ xét xử sự cần thiết và mục đích cá nhân, ông ta có thể thực hiện trên những công việc khác thường, Hội Nghị của hai Tòa Nhà hay đối với họ cũng thế. Và trong trường hợp về sự bất đồng giữa họ với sự tôn trọng đi tới thời gian của sự hoãn lại, ông ta có thể dời chúng sang một nơi khác đi tới với thời gian, với tư cách là ông ta sẽ suy nghĩ chính xác, ông ta sẽ tiếp đón những đại sứ và những bộ trưởng công khai khác, ông ta sẽ thận trọng, những pháp luật đó được trung thành đã thực hiện và sẽ ủy nhiệm tất cả những nhân viên chính quyền của Hoa Kỳ.

NGUYỄN TRÙNG NHẠN

Không có nhận xét nào: