Tuy bài viết này khá lâu, nhưng luôn là kim chỉ nam và vẩn còn giá trị cho đến hôm nay, mãi sau này, cho đến khi công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ thực sự thành công trên Quê Hương Việt Nam . Hãy biến tư tưởng thành hành động cụ thể; Đoàn kết và kiên cường đấu tranh; Lịch sử sắp sang trang, tương lai Dân Tộc VN đang nằm trong tay của chúng ta ( trong nước cũng như ngoài nước ).
Trước tình hình Trung Cộng (TC) xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa mà bạo quyền CSVN vẫn không có phản ứng mạnh mà lại còn ngăn cấm người dân trong nước biểu tình, chúng ta có thể kết luận rằng bạo quyền CSVN đã bán đất nước cho giặc Tàu để được tiếp tục sống trong vinh quang phú quý. Hành vi bán nước của Đảng CSVN bắt đầu từ Công Hàm nhường Trường Sa và Hoàng Sa cho Tàu do Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ký tên dưới sự điều khiển của Hồ Chí Minh để được Tàu viện trợ vũ khí để xâm lược Miền Nam tự do. Sau đó, những lãnh đạo của Đảng CSVN như Đổ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đã đi đêm với Trung Quốc đểõ ký những hiệp ước Biên Giới và Lãnh Hải khiến Việt Nam mất thêm hàng ngàn cây số vuông đất liền và phần lớn Vịnh Bắc Việt. Vì họ đã lén lút bán đất nước cho Tàu, nên họ không thể mạnh dạn phản đối TC và cũng không thể để dân chúng biểu tình chống đối TC. Ngoài ra, vì TC đã nắm đuợc những nhược điểm của họ như những bằng chứng nhận tiền hối lộ từ TC, các lãnh đạo của đảng CSVN không dám hó hé gì chứ đừng nói đến chuyện đưa TC ra Tòa Án Quốc Tế. Tóm lại, chính phủ CSVN đã bán đất nước vì quyền lợi riêng tư của Đảng CSVN cũng như cá nhân họ và lại bị TC kèm chế bộ đầu não của đảng CSVN, cho nên chúng ta hoàn toàn không còn hy vọng là đảng CSVN sẽ làm đủ mọi cách để giành lại đất và nước đã bị TC xâm lấn. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể tin rằng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN sẽ đủ sức mạnh để ngăn cản những sự xâm lấn kế tiếp của TC. Nếu Việt Nam không có một biến chuyển lớn, có lẽ Việt Nam sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai trong vòng 10 năm nữa. Nghỉa là chúng ta sẽ mất nước vĩnh viễn.
Trước cảnh nước yếu, dân nghèo, xã hội bất công, đạo đức suy đồi và giặc nội xâm mở rộng cửa rước giặc ngoại xâm vào nhà, chúng ta, những nguời Việt còn quan tâm đến vận mạng của đất nước phải làm gì đây? Nhiều người cảm thấy bất lực nên đã đầu hàng và buông xuôi cho số phận. Có thật là chúng ta không thể làm gì cả cho đất nước trước tình cảnh rất lâm nguy? Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì được để thay đổi tình thế, đầu óc của chúng ta sẽ nghĩ ra hàng trăm lý do để chứng tỏ rằng chúng ta không thể làm gì được. Nhưng, nếu chúng ta không bỏ cuộc và quyết tâm tranh đấu đến cùng, đầu óc của chúng ta sẽ nghĩ ra hàng trăm cách để giúp chúng ta thực hiện được điều mà chúng ta mong muốn. Hỡi các bạn, những người con của giống dân Lạc Việc xin đừng bỏ cuộc trước vận mạng của đất nước! Hãy cùng nhau đoàn kết! Hãy cùng nhau tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường! Mỗi người hãy làm tất cả những gì mình có thể làm được trong hoàn cảnh và khả năng của mình. Dầu những việc mình làm có nhỏ đến đâu như một lời lên tiếng phản đối, một câu thơ, một bài hùng ca, ...vẫn hơn là im lặng và buông xuôi. Góp gió thành bão. Tận nhân lực tri thiên mạng. Nơi nào có ý chí, nơi đó sẽ có con đường mở ra.
Làm thế nào để cứu nước đây? Đảng và nhà nước CSVN là một bè lũ bán nước và làm tay sai cho TC. Cho nên, công việc đầu tiên phải làm trước khi có thể làm đất nước phát triển hùng mạnh và có thể giành lại những gì đã mất cũng như ngăn chận cuộc xâm lăng của TC là giải thể hay lật đổ chế độ này. Không thể hòa hợp hòa giải với với lũ bán nước hại dân, trừ khi họ dân chủ hóa đất nước thật sự và ngay lập tức. Điều này chỉ xảy ra khi họ bỏ Điều 4 Hiến Pháp. Nhưng, hầu như không còn hy vọng những người CS sẽ giác ngộ mà trở về với dân tộc. Để giải thể chế độ độc tài bán nước này, chúng ta nên chọn con đường Dân Tộc Tổng Nổi Dậy. Chỉ có con đường này là khả thi nhất, nhanh nhất và tốt nhất cho tương lai Việt Nam.
Vậy làm thế nào để tạo được một cuộc Tổng Nổi Dậy của toàn dân? Muốn tổng nổi dậy, chỉ cần 1% dân số Việt Nam, tức khoảng 100,000 người đứng lên đòi giải thể chính phủ và thiết lập một nền dân chủ thật sự. Làm thế nào để 100,000 người có đủ can đảm đứng lên đòi tự do? Muốn thế, phải khiến 100,000 người căm phẩn chế độ đến cực độ và phải có khả năng tổ chức cuộc biểu tình vĩ đại này. Việc trước tiên là phải làm sao có được 100,000 người rất bất mãn với chế độ đến mức độ dám liều mình hành động, rồi chuyện tổ chức biểu tình sẽ tính sau. Khi có được 100,000 người bất mãn cực độ sẵn sàng đứng lên thì vấn đề tổ chức sẽ không khó khăn gì. Yếu tố thành công là sự quyết chí không lùi bước trước bạo lực. Làm thế nào để có được 100,000 người bất mãn cực độ quyết đứng lên? Sau 30 năm cai trị đất nước một cách độc tài, đảng CSVN đã làm nhiều lỗi lầm khiến đất nước nghèo yếu, chậm tiến, tham nhũng bất trị, xãhội đầy bất công. Cho nên, phần lớn dân Việt Nam trong nước đã chán ghét và không còn tin tưỡng nơi chế độ nữa. Một số ít đã chịu không nổi sự bất công nên đã đứng lên biểu tình như Dân Oan. Làm thế nào khiến nhiều người từ tâm trạng chán ghét, mất lòng tin đến tâm trạng bất mãn và căm phẩn đứng dậy?
Bằng cách nói cho dân trong nước biết những tin tức và sự thật mà chính phủ CSVN cố tình che dấu. Vì bạo quyền CSVN kiểm soát hết mọi phương tiện thông tin như báo chí, truyền thanh, truyền hình ..., nên đa số dân VN chưa biết hết những sự thật xấu xa của chế độ. Nếu đa số dân VN biết được những sự thật như việc chính phủ Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh đã ký công hàm thừa nhận Hoàng Sa - Trường Sa là của TC, những xấu xa của Hồ Chí Minh, hiễm họa xâm lăng từ TC, những tốt đẹp của chế độ dân chủ, dân chủ là giải pháp duy nhất cho VN, khả năng có thể thay đổi thể chế chính trị, v.v..., họ sẽtrở nên bất mãn và căm phẩn chế độ. Internet đã và đang giúp chúng ta mang thông tin vào trong nước. Nhưng, chưa thật nhiều người sử dụng Internet và lại bị nhà nước CSVN kiểm soát ngăn chận gắt gao. Cho nên, chúng ta không nên chỉ dựa vào Internet để chuyển tin tức về nước. Có một cách rất hay để giúp dân mình biết được những cái xấu của chế độ và những cái hay của xứ người là chính chúng ta trực tiếp nói cho thân nhân và bạn bè chúng ta biết những sự thật mà chế độ cố tình che dấu.
Hàng năm có trên 100,000 Việt Kiều về Việt Nam chơi. Nếu một Việt Kiều nói với 10 người thân và bạn bè về những sự thật ở trong và ngoài nước, chúng ta sẽ có 1,000.000 người dân trong nước hiểu biết được tình hình đất nước một cách đúng đắn. Rồi mỗi người dân đó nói lại những sự thật đó cho 10 người khác nghe, chúng ta sẽ có được 10 triệu người Việt Nam trong nước thức tĩnh và bất mãn với chế độ. Chỉ cần 1% của 10 triệu người này trở nên bất mãn cực độ là chúng ta có 100,000 người sẵn sàng đứng lên tranh đấu. Chúng ta phải biết cách đổ dầu vào lửa thì lòng bất mãn chán ghét sẽ biến thành lòng căm phẩn. Bán nước là một cái tội lớn nhất và không thể tha thứ được. Dân tộc VN là một dân tộc chống ngoại xâm cả 4,000 năm. Cho nên, trong tiềm thức của người Việt Nam có một sức phản kháng rất mạnh, chỉ cần khích động là nó nổi lên. Bởi vậy, chúng ta không lấy làm lạ là lần đầu tiên tuổi trẻ VN đã dám đứng lên biểu tình chống TC xâm lược mặc dù nhà nước CSVN ngăn cấm.
Một người khổng lồ dầu mạnh đến đâu cũng có ít nhất một Tử Huyệt. Chổ nào người khổng lồ cố gắng che dấu và bảo vệ tối đa chính là tử huyệt của nó. Chúng ta phải đánh đúng vào tử huyệt của chế độ độc tài mới có thể tiêu diệt được nó. Tử Huyệt của các chế độ độc tài là Thông Tin. Cho nên, họ kiểm soát mọi phương tiện thông tin như báo chí, TV, Internet để che dấu sự thật, bẻ cong sự thật, nhồi vào sọ dân chúng những tuyên truyền láo khoét. Tại sao thông tin là tử huyệt của các chế độ độc tài? Vì nếu dân chúng biết được những gian đối và xấu xa của chế độ, họ sẽ chán ghét và mất lòng tin nơi chế độ. Từ chán ghét và mất lòng tin đi đến tình trạng bất hợp tác như không đi bầu, không hội họp, không tham gia đoàn thể, ... chỉ có một bước. Và từ tình trạng bất hợp tác đi đến phản kháng chính trị như biểu tình, đình công, bãi thị chỉ cần một buớc. Vì thế, khi họ càng che dấu sự thật, chúng ta càng phải phô bày sự thật ra trước công chúng. Khi toàn dân thấy được những sự thật và bộ mặt thật của chế độ, ngày tàn của chế độ đã đến.
Bây giờ chúng ta mới thấy rằng chúng ta sai khi chúng ta quyết đoán rằng chúng ta không thể làm được gì cho đất nước. Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm cho quê hương mà một trong những việc làm đó tuy rất nhỏ và dễ dàng, nhưng nó rất là quan trọng có thể thay đổi được vận mạng đất nước. Đó là làm công tác truyền thông khi chúng ta có dịp về VN thăm thân nhân. Nếu chúng ta không về, nhưng có thân nhân hay bạn bè về VN, chúng ta nhắn nhủ họ hãy giúp dân trong nước biết được những sự thật mà nhà nước cố che đậy.
Những cơ quan truyền thông cộng đồng người Việt hãi ngoại như báo chí, radio, TV, Internet nên nhắc nhở các VK về VN chơi làm công tác truyền thông. Con người thường hay quên. Cho nên, báo chí, TV ... phải lập đi lập lại lời kêu gọi hàng ngày, hàng tháng. Chúng ta không nên kêu gọi người thân lật đổ chế độ vì làm như thế chúng ta có thể gặp rắc rối với công an. Nhưng, chỉ nói những sự thật mà mình biết, công an không có lý do để kết tội mình. Chỉ nói sự thật cho thân nhân bạn bè mà chúng ta cũng không dám làm, hay không thể làm thì thật là hèn nhát và ích kỷ! Quê hương đang mong đợi sự giúp sức của chúng ta để thoát khỏi bàn tay của Giặc Nội Xâm Cộng Sản và Giặc Ngoại Xâm Bắc Phương. Hãy làm điều nhỏ bé và dễ dàng nhất là Nói Sự Thật cho người dân trong nước biết. Nếu nhiều người ý thức được tầm quan trọng của việc thông tin và hành động, vận mạng Việt Nam sẽ có thay đổi lớn. Nếu đa số thụ động, ích kỷ và vô cãm thì Việt Nam sẻ trở thành Tây Tạng thứ hai. Lúc đó, chúng ta muốn về nước chơi phải xin Visa ở Tòa Đại Sứ TC ! Mong rằng điều này sẽ không xảy ra. Nhưng, nếu nó xảy ra, mỗi người chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm.
Mọi người Việt trong cũng như ngoài nước hãy đoàn kết lại và làm bất cứ những gì mình có thể làm trong khả năng và hoàn cảnh của mình để cứu nước. Vì tình hình cấp bách, chúng ta cần phải thực hiện kế hoạch Toàn Dân Tổng Nổi Dậy càng sớm càng tốt. Dầu có nhiều người bất mãn chế độ, nhưng nếu không có người hay tổ chức lãnh đạo và hướng dẫn sẽkhông thể làm gì được. Chúng ta đã có một vài Phong Trào liên kết người Việt trong và ngoài nước. Các phong trào này có đầu não tổ chức trong và ngoài nước. Cho dù chế độ có diệt được đầu não trong nước, đầu não ở ngoài nước vẫn tồn tại để tiếp tục lãnh đạo toàn dân tranh đấu. Quá trình lật đổ chế độ như sau:
- Giai đoạn 1: Chuyển tin vào nước và giáo dục quần chúng để quần chúng thức tỉnh, trở nên chán ghét và bất mãn với chế độ.
- Giai đoạn 2: Hô hào dân chúng bất hợp tác với chế độ.
- Giai đoạn 3: Tổ chức biểu tình Tổng Nổi Dậy
Vận mạng của dân tộc Việt Nam không nằm trong tay của 200 lãnh chúa CSVN, mà nằm trong tay của 84 triệu người Việt trong nước và 2 triệu người Việt ở hải ngoại. Nhưng, nếu chúng ta thụ động và ích kỷ, chúng ta sẽ để vận mạng của dân tộc vuột ra khỏi tay và hậu quả là Việt Nam sẽ trở thành Tây Tạng thứ hai. Lúc đó, sẽ không còn hy vọng và cơ hội để phục quốc. Hãy nói, viết và đứng lên tranh đấu cho một nước Việt Nam với 4,000 năm lịch sử hào hùng. Đất nước Việt Nam là của mọi người Việt Nam và mãi mãi là của người Việt Nam. Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia tự do, dân chủ và hùng cường. Xin đừng bỏ giấc mơ Việt Nam. Giấc mơ này có trở thành hiện thực hay không là tùy chúng ta, mọi người con của Mẹ Việt Nam.
Việt Cường
Cập nhật ( 12/10/2008 )
Nguồn :http://thangtien.de/index.php?option...597&Itemid=391
Trước tình hình Trung Cộng (TC) xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa mà bạo quyền CSVN vẫn không có phản ứng mạnh mà lại còn ngăn cấm người dân trong nước biểu tình, chúng ta có thể kết luận rằng bạo quyền CSVN đã bán đất nước cho giặc Tàu để được tiếp tục sống trong vinh quang phú quý. Hành vi bán nước của Đảng CSVN bắt đầu từ Công Hàm nhường Trường Sa và Hoàng Sa cho Tàu do Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ký tên dưới sự điều khiển của Hồ Chí Minh để được Tàu viện trợ vũ khí để xâm lược Miền Nam tự do. Sau đó, những lãnh đạo của Đảng CSVN như Đổ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đã đi đêm với Trung Quốc đểõ ký những hiệp ước Biên Giới và Lãnh Hải khiến Việt Nam mất thêm hàng ngàn cây số vuông đất liền và phần lớn Vịnh Bắc Việt. Vì họ đã lén lút bán đất nước cho Tàu, nên họ không thể mạnh dạn phản đối TC và cũng không thể để dân chúng biểu tình chống đối TC. Ngoài ra, vì TC đã nắm đuợc những nhược điểm của họ như những bằng chứng nhận tiền hối lộ từ TC, các lãnh đạo của đảng CSVN không dám hó hé gì chứ đừng nói đến chuyện đưa TC ra Tòa Án Quốc Tế. Tóm lại, chính phủ CSVN đã bán đất nước vì quyền lợi riêng tư của Đảng CSVN cũng như cá nhân họ và lại bị TC kèm chế bộ đầu não của đảng CSVN, cho nên chúng ta hoàn toàn không còn hy vọng là đảng CSVN sẽ làm đủ mọi cách để giành lại đất và nước đã bị TC xâm lấn. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể tin rằng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN sẽ đủ sức mạnh để ngăn cản những sự xâm lấn kế tiếp của TC. Nếu Việt Nam không có một biến chuyển lớn, có lẽ Việt Nam sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai trong vòng 10 năm nữa. Nghỉa là chúng ta sẽ mất nước vĩnh viễn.
Trước cảnh nước yếu, dân nghèo, xã hội bất công, đạo đức suy đồi và giặc nội xâm mở rộng cửa rước giặc ngoại xâm vào nhà, chúng ta, những nguời Việt còn quan tâm đến vận mạng của đất nước phải làm gì đây? Nhiều người cảm thấy bất lực nên đã đầu hàng và buông xuôi cho số phận. Có thật là chúng ta không thể làm gì cả cho đất nước trước tình cảnh rất lâm nguy? Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì được để thay đổi tình thế, đầu óc của chúng ta sẽ nghĩ ra hàng trăm lý do để chứng tỏ rằng chúng ta không thể làm gì được. Nhưng, nếu chúng ta không bỏ cuộc và quyết tâm tranh đấu đến cùng, đầu óc của chúng ta sẽ nghĩ ra hàng trăm cách để giúp chúng ta thực hiện được điều mà chúng ta mong muốn. Hỡi các bạn, những người con của giống dân Lạc Việc xin đừng bỏ cuộc trước vận mạng của đất nước! Hãy cùng nhau đoàn kết! Hãy cùng nhau tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường! Mỗi người hãy làm tất cả những gì mình có thể làm được trong hoàn cảnh và khả năng của mình. Dầu những việc mình làm có nhỏ đến đâu như một lời lên tiếng phản đối, một câu thơ, một bài hùng ca, ...vẫn hơn là im lặng và buông xuôi. Góp gió thành bão. Tận nhân lực tri thiên mạng. Nơi nào có ý chí, nơi đó sẽ có con đường mở ra.
Làm thế nào để cứu nước đây? Đảng và nhà nước CSVN là một bè lũ bán nước và làm tay sai cho TC. Cho nên, công việc đầu tiên phải làm trước khi có thể làm đất nước phát triển hùng mạnh và có thể giành lại những gì đã mất cũng như ngăn chận cuộc xâm lăng của TC là giải thể hay lật đổ chế độ này. Không thể hòa hợp hòa giải với với lũ bán nước hại dân, trừ khi họ dân chủ hóa đất nước thật sự và ngay lập tức. Điều này chỉ xảy ra khi họ bỏ Điều 4 Hiến Pháp. Nhưng, hầu như không còn hy vọng những người CS sẽ giác ngộ mà trở về với dân tộc. Để giải thể chế độ độc tài bán nước này, chúng ta nên chọn con đường Dân Tộc Tổng Nổi Dậy. Chỉ có con đường này là khả thi nhất, nhanh nhất và tốt nhất cho tương lai Việt Nam.
Vậy làm thế nào để tạo được một cuộc Tổng Nổi Dậy của toàn dân? Muốn tổng nổi dậy, chỉ cần 1% dân số Việt Nam, tức khoảng 100,000 người đứng lên đòi giải thể chính phủ và thiết lập một nền dân chủ thật sự. Làm thế nào để 100,000 người có đủ can đảm đứng lên đòi tự do? Muốn thế, phải khiến 100,000 người căm phẩn chế độ đến cực độ và phải có khả năng tổ chức cuộc biểu tình vĩ đại này. Việc trước tiên là phải làm sao có được 100,000 người rất bất mãn với chế độ đến mức độ dám liều mình hành động, rồi chuyện tổ chức biểu tình sẽ tính sau. Khi có được 100,000 người bất mãn cực độ sẵn sàng đứng lên thì vấn đề tổ chức sẽ không khó khăn gì. Yếu tố thành công là sự quyết chí không lùi bước trước bạo lực. Làm thế nào để có được 100,000 người bất mãn cực độ quyết đứng lên? Sau 30 năm cai trị đất nước một cách độc tài, đảng CSVN đã làm nhiều lỗi lầm khiến đất nước nghèo yếu, chậm tiến, tham nhũng bất trị, xãhội đầy bất công. Cho nên, phần lớn dân Việt Nam trong nước đã chán ghét và không còn tin tưỡng nơi chế độ nữa. Một số ít đã chịu không nổi sự bất công nên đã đứng lên biểu tình như Dân Oan. Làm thế nào khiến nhiều người từ tâm trạng chán ghét, mất lòng tin đến tâm trạng bất mãn và căm phẩn đứng dậy?
Bằng cách nói cho dân trong nước biết những tin tức và sự thật mà chính phủ CSVN cố tình che dấu. Vì bạo quyền CSVN kiểm soát hết mọi phương tiện thông tin như báo chí, truyền thanh, truyền hình ..., nên đa số dân VN chưa biết hết những sự thật xấu xa của chế độ. Nếu đa số dân VN biết được những sự thật như việc chính phủ Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh đã ký công hàm thừa nhận Hoàng Sa - Trường Sa là của TC, những xấu xa của Hồ Chí Minh, hiễm họa xâm lăng từ TC, những tốt đẹp của chế độ dân chủ, dân chủ là giải pháp duy nhất cho VN, khả năng có thể thay đổi thể chế chính trị, v.v..., họ sẽtrở nên bất mãn và căm phẩn chế độ. Internet đã và đang giúp chúng ta mang thông tin vào trong nước. Nhưng, chưa thật nhiều người sử dụng Internet và lại bị nhà nước CSVN kiểm soát ngăn chận gắt gao. Cho nên, chúng ta không nên chỉ dựa vào Internet để chuyển tin tức về nước. Có một cách rất hay để giúp dân mình biết được những cái xấu của chế độ và những cái hay của xứ người là chính chúng ta trực tiếp nói cho thân nhân và bạn bè chúng ta biết những sự thật mà chế độ cố tình che dấu.
Hàng năm có trên 100,000 Việt Kiều về Việt Nam chơi. Nếu một Việt Kiều nói với 10 người thân và bạn bè về những sự thật ở trong và ngoài nước, chúng ta sẽ có 1,000.000 người dân trong nước hiểu biết được tình hình đất nước một cách đúng đắn. Rồi mỗi người dân đó nói lại những sự thật đó cho 10 người khác nghe, chúng ta sẽ có được 10 triệu người Việt Nam trong nước thức tĩnh và bất mãn với chế độ. Chỉ cần 1% của 10 triệu người này trở nên bất mãn cực độ là chúng ta có 100,000 người sẵn sàng đứng lên tranh đấu. Chúng ta phải biết cách đổ dầu vào lửa thì lòng bất mãn chán ghét sẽ biến thành lòng căm phẩn. Bán nước là một cái tội lớn nhất và không thể tha thứ được. Dân tộc VN là một dân tộc chống ngoại xâm cả 4,000 năm. Cho nên, trong tiềm thức của người Việt Nam có một sức phản kháng rất mạnh, chỉ cần khích động là nó nổi lên. Bởi vậy, chúng ta không lấy làm lạ là lần đầu tiên tuổi trẻ VN đã dám đứng lên biểu tình chống TC xâm lược mặc dù nhà nước CSVN ngăn cấm.
Một người khổng lồ dầu mạnh đến đâu cũng có ít nhất một Tử Huyệt. Chổ nào người khổng lồ cố gắng che dấu và bảo vệ tối đa chính là tử huyệt của nó. Chúng ta phải đánh đúng vào tử huyệt của chế độ độc tài mới có thể tiêu diệt được nó. Tử Huyệt của các chế độ độc tài là Thông Tin. Cho nên, họ kiểm soát mọi phương tiện thông tin như báo chí, TV, Internet để che dấu sự thật, bẻ cong sự thật, nhồi vào sọ dân chúng những tuyên truyền láo khoét. Tại sao thông tin là tử huyệt của các chế độ độc tài? Vì nếu dân chúng biết được những gian đối và xấu xa của chế độ, họ sẽ chán ghét và mất lòng tin nơi chế độ. Từ chán ghét và mất lòng tin đi đến tình trạng bất hợp tác như không đi bầu, không hội họp, không tham gia đoàn thể, ... chỉ có một bước. Và từ tình trạng bất hợp tác đi đến phản kháng chính trị như biểu tình, đình công, bãi thị chỉ cần một buớc. Vì thế, khi họ càng che dấu sự thật, chúng ta càng phải phô bày sự thật ra trước công chúng. Khi toàn dân thấy được những sự thật và bộ mặt thật của chế độ, ngày tàn của chế độ đã đến.
Bây giờ chúng ta mới thấy rằng chúng ta sai khi chúng ta quyết đoán rằng chúng ta không thể làm được gì cho đất nước. Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm cho quê hương mà một trong những việc làm đó tuy rất nhỏ và dễ dàng, nhưng nó rất là quan trọng có thể thay đổi được vận mạng đất nước. Đó là làm công tác truyền thông khi chúng ta có dịp về VN thăm thân nhân. Nếu chúng ta không về, nhưng có thân nhân hay bạn bè về VN, chúng ta nhắn nhủ họ hãy giúp dân trong nước biết được những sự thật mà nhà nước cố che đậy.
Những cơ quan truyền thông cộng đồng người Việt hãi ngoại như báo chí, radio, TV, Internet nên nhắc nhở các VK về VN chơi làm công tác truyền thông. Con người thường hay quên. Cho nên, báo chí, TV ... phải lập đi lập lại lời kêu gọi hàng ngày, hàng tháng. Chúng ta không nên kêu gọi người thân lật đổ chế độ vì làm như thế chúng ta có thể gặp rắc rối với công an. Nhưng, chỉ nói những sự thật mà mình biết, công an không có lý do để kết tội mình. Chỉ nói sự thật cho thân nhân bạn bè mà chúng ta cũng không dám làm, hay không thể làm thì thật là hèn nhát và ích kỷ! Quê hương đang mong đợi sự giúp sức của chúng ta để thoát khỏi bàn tay của Giặc Nội Xâm Cộng Sản và Giặc Ngoại Xâm Bắc Phương. Hãy làm điều nhỏ bé và dễ dàng nhất là Nói Sự Thật cho người dân trong nước biết. Nếu nhiều người ý thức được tầm quan trọng của việc thông tin và hành động, vận mạng Việt Nam sẽ có thay đổi lớn. Nếu đa số thụ động, ích kỷ và vô cãm thì Việt Nam sẻ trở thành Tây Tạng thứ hai. Lúc đó, chúng ta muốn về nước chơi phải xin Visa ở Tòa Đại Sứ TC ! Mong rằng điều này sẽ không xảy ra. Nhưng, nếu nó xảy ra, mỗi người chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm.
Mọi người Việt trong cũng như ngoài nước hãy đoàn kết lại và làm bất cứ những gì mình có thể làm trong khả năng và hoàn cảnh của mình để cứu nước. Vì tình hình cấp bách, chúng ta cần phải thực hiện kế hoạch Toàn Dân Tổng Nổi Dậy càng sớm càng tốt. Dầu có nhiều người bất mãn chế độ, nhưng nếu không có người hay tổ chức lãnh đạo và hướng dẫn sẽkhông thể làm gì được. Chúng ta đã có một vài Phong Trào liên kết người Việt trong và ngoài nước. Các phong trào này có đầu não tổ chức trong và ngoài nước. Cho dù chế độ có diệt được đầu não trong nước, đầu não ở ngoài nước vẫn tồn tại để tiếp tục lãnh đạo toàn dân tranh đấu. Quá trình lật đổ chế độ như sau:
- Giai đoạn 1: Chuyển tin vào nước và giáo dục quần chúng để quần chúng thức tỉnh, trở nên chán ghét và bất mãn với chế độ.
- Giai đoạn 2: Hô hào dân chúng bất hợp tác với chế độ.
- Giai đoạn 3: Tổ chức biểu tình Tổng Nổi Dậy
Vận mạng của dân tộc Việt Nam không nằm trong tay của 200 lãnh chúa CSVN, mà nằm trong tay của 84 triệu người Việt trong nước và 2 triệu người Việt ở hải ngoại. Nhưng, nếu chúng ta thụ động và ích kỷ, chúng ta sẽ để vận mạng của dân tộc vuột ra khỏi tay và hậu quả là Việt Nam sẽ trở thành Tây Tạng thứ hai. Lúc đó, sẽ không còn hy vọng và cơ hội để phục quốc. Hãy nói, viết và đứng lên tranh đấu cho một nước Việt Nam với 4,000 năm lịch sử hào hùng. Đất nước Việt Nam là của mọi người Việt Nam và mãi mãi là của người Việt Nam. Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia tự do, dân chủ và hùng cường. Xin đừng bỏ giấc mơ Việt Nam. Giấc mơ này có trở thành hiện thực hay không là tùy chúng ta, mọi người con của Mẹ Việt Nam.
Việt Cường
Cập nhật ( 12/10/2008 )
Nguồn :http://thangtien.de/index.php?option...597&Itemid=391
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét