-Kính thưa các cô chú bác cùng toàn thể anh chị em:
Người xưa thường nói rằng: " Đã làm người thì phải
anh hùng, rộng lượng, trượng phu. Đấng trượng phu là
người không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp
người khác xuống, còn người anh hùng thì trong bụng có
mưu bày, trong dạ có chí lớn, có chí nuốt trời mữa
đất. Rồng là một vật có thể sánh đặng với bậc anh
hùng ở trên đời này, khi trời quang thì bay tung vũ trụ,
khi ẩn lộn thì núp bóng ba đào " hay là muốn có được
những đức tánh của bậc hiền nhân quân tử, anh hùng
hào kiệt để mà gánh vác lấy trọng trách giúp dân, giúp
nước thì trước tiên là phải biết tu tâm dưỡng tính,
rèn luyện bản thân, có hiếu với cha mẹ, trọn đạo vợ
con . Còn theo như sách của thánh hiền thì thường dạy
bão rằng :"Một con người muốn nên danh thành đạt cứu
nhân độ thế thì việc trước tiên là phải biết tu
thân, tề gia, rồi sau đó mới nghĩ đến việc trị quốc,
bình thiên hạ" .
Hồ chí Minh từ nhỏ chắc chắn là hắn ta chưa bao giờ
biết tu thân hay là tu tâm dưỡng tánh và cũng chưa hề bao
giờ biết xem trọng việc tề gia, trọn đạo phu thê hay
là có đầy đủ trách nhiệm để lo tròn bổn phận của
một người chồng, người cha trong gia đình, mà lại đi
thành lập ra một đảng chính trị như là đảng CSVN vì
thế mà hắn ta đã không hề biết thế nào để trị
quốc cũng như bình thiên hạ . Hèn chi mà đất nước VN
và đồng bào VN cho đến ngày hôm nay đã thế kỷ 21 rồi
mà 85 triệu dân lành VN vẫn còn phải sống trong một
kiếp sống chậm tiến, nghèo nàn, lầm than khốn khố,
bệnh tật tràn lan không thuốc chữa, ngày như đêm phải
ăn uống, tắm rữa bằng những chất độc hại giết
người gây ra bỡi môi trường ô nhiểm và gần đây nhất
người dân lành hiền hòa nhân hậu VN lại phải bắt
buộc ăn uống cả chất độc bùn đỏ Bô Xít trên Tây
Nguyên mà nguyên nhân chính là do bè lũ côn đồ, mất
dạy, hèn hạ tiểu nhân, đầu trộm đuôi cướp như là
tên chó đẻ ngông cuồng dại dột, khôn nhà dại chợ
khốn nạn, khốn kiếp Việt Cộng Nông đức Mạnh, Nguyễn
tấn Dũng, Nguyễn minh Triết mãi quốc cầu vinh, vình thân
buôn người bán nước .
Các bạn hiền cùng đồng bào dân tộc VN kính mến:
Văn Nhân không dám tự đề cao mình và lại càng không dám
nhận mình là một hiền tài, hiền nhân VN, và lại càng
không dám kiêu căng ngạo mạng để cho là mình đã tu tâm
dưỡng tính, rèn luyện bản thân một cách hoàn toàn, hoàn
chỉnh, nhưng cho đến giờ phút này Văn Nhân chưa có làm
điều gì để làm buồn lòng cha mẹ, anh chị em, bạn bè
thân quen, và nhất là chưa có làm buồn lòng đến vợ con
của chính bản thân của Văn Nhân . Nhưng vì chẳng đắng
đừng mà phải cố gắng liều thân mình để hy sinh thì
giờ công sức cùng những thì giờ quí báo của mình sau
những thì giờ cực nhọc để kiếm cơm nuôi sống bản
thân cùng lo lắng và giúp đỡ cho gia đình của mình để
viết bài, làm thơ văn đóng góp ý kiến xây dựng của
mình vào những diễn đàn VNHN tị nạn CS để chữi cha
cùng chống lũ CSVN, CSTC ác nhân, tham tàn, khát máu, xâm
lăng, xâm lược cùng giết hại những người dân lành VN .
Văn Nhân nhận thấy đã đến lúc đồng bào dân tộc VN
phải có những việc làm thực tế, thực tiển và vô cần
cần thiết để chống lũ CSVN, CSTC một cách hữu hiệu
như dưới đây :
Thành lập ra một đảng phái chính trị danh chánh ngôn
thuận để thống nhất toàn dân VN khắp nơi, khắp nước
và mục đích chính của đảng chính trị này là làm sao
cho mọi người VN đều có thể tham gia, đều có thể dễ
dàng thương yêu, thông cảm, và đều có thể sẳn sàng
đồng tâm nhất trí, đồng tâm hiệp lực và hết lòng tin
tưởng để hy sinh đồng góp không những chỉ bằng thì
giờ, công sức mà là cả nhân lực, vật lực cùng tài
lực của mình. Điều quan trọng trong tất cả là đảng
chính trị này cũng phải có một cái tên thật dễ
thương, dễ mến, dễ nhớ để cho toàn dân VN có thể dễ
dàng ghi nhớ trong tim, trong trí trong hồn tâm của
mình,...vv... Văn Nhân cũng không muốn tự ý sắp đặt
trước hay là tự động lấy đại một cái tên quái lạ,
quái dị,...vv...từ trên trời rơi xuống đâu. Thú thật
cùng toàn dân VN, cách đây cũng khá lâu lắm rồi từ ngày
biết viết 4 chữ "Yêu nước thương dân" trên mỗi bài
góp ý của Văn Nhân thì Văn Nhân hằng đêm trước khi
nằm nhắm mắt để ngủ thì Văn Nhân thường hay có thói
quen là nằm để tay lên trán để suy nghĩ xem ngày hôm nay
mình đã làm được những việc gì hữu ích để giúp ích
cho gia đình, cho xả hội, và mình đã phạm những điều
gì để làm buồn lòng đến ai không, thí dụ như là làm
bà xả giận chẳng hạn...vv...rồi sau đó là cầu nguyện
đến Trời, Phật, Chúa,...vv...giúp đỡ, ban phước lành
cho toàn dân VN sớm có được một cuộc sống giàu sang
thịnh vượng và mọi người dân VN đều được sống
trong tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc, công bình, bác
ái, luật pháp công minh, nghiêm minh, hoàn chỉnh . Có một
đêm nọ cũng gần đây thôi, khi đang say giấc ngủ thì
Văn Nhân đã nằm mơ thấy mình cãi lộn và dằng co thật
dữ dội với một con ma hay là một con ác quỷ dữ dằng
lắm trên đất nước VN . Văn Nhân và nó cứ tranh luận
mãi với nhau về con đường cứu nhân độ thế và làm
thế nào để cứu dân, cứu nước VN sớm thoát ra được
kiếp sống tù đày, tù ngục, gông cùm xiềng xích địa
ngục trần gian của lũ ác nhân quỷ đỏ CS. Mới đầu
thì tranh cãi với nhau dữ lắm, nhưng rồi vì con quỷ này
thấy Văn Nhân ăn nói đàng hoàng và lịch sự lại biết
lắng nghe, nên nó dần dân đã bớt hung hăng và hung dữ
và Văn Nhân cùng nó đã nói chuyện với nhau.
Văn Nhân nói: " CNCS, XHCN, Đảng CSVN đã và đang thống
trị toàn dân VN bằng đường lối tham tàn, bạo ngược,
đè đầu cưỡi cổ dân lành, kèm kẹp người dân lành
bằng hộ khẩu, bằng miếng ăn, thức uống, bần cùng hóa
nhân dân và cấm đoán mọi quyền tự do căn bản của con
người ,...vv...như vậy thì làm sao người dân VN có thể
nào vươn mình lên được, và cho đến bao giờ thì toàn
dân VN mới có thể thoát ra được kiếp sống chậm tiến,
nghèo nàn, lầm than khốn khổ, địa ngục trần gian".
Con quỷ ấy nói: "Tại vì người dân VN của mầy tự
động để cho lũ CSVN làm như thế, chứ có ai lại muốn
làm như thế chứ . Mầy có thấy không như là tại Ba Lan,
tại Đông Đức, tại những quốc gia trước đây theo CNCS,
XHCN, Đảng CS thì giờ đây đều đã tiêu cả rồi, chỉ
có tại VN, Trung Cộng, Bắc Triều Tiên thôi, thì đảng CS
mới vẫn tiếp tục làm như thế bỡi vì dân ở đấy tuy
thông minh, hiếu học, chịu khó, siêng năng, cần cù, nhẩn
nhục nhưng thằng nào, con nào cũng muốn làm cha, làm ông,
làm lãnh đạo hết, không có thằng C.C nào chịu làm một
người dân bình thường, thí dụ như là làm một người
thợ nề, thợ mộc, thợ cấy, thợ cầy, thợ điện, thợ
hàn, thợ hớt tóc, thợ sửa xe...vv...ngày hai buổi kiếm
cơm cho qua ngày để nuôi vợ nuôi con thôi là đủ rồi,
mà thằng nào, con nào hể mỡ miệng ra là muốn làm Bác
Sĩ, Kỹ Sư, Luật Sư,...vv...ngay cả như mầy có thấy
không, tao nhớ không lầm thì trên băng nhạc gì gì đó có
một cô trông cũng dễ thương, xinh xắn, ăn nói thật có
duyên hình như tên là Kỳ Nhông , Kỳ Đà gì đấy . Chỉ
là một MC thôi mà có cần chi phải bỏ phí mất gần 10
năm đèn sách và phí đi không biết bao nhiêu là tiền
bạc, thì giờ công sức của mẹ cha để học cho xong
bằng Luật Sư, xong đâu đó rồi thì cũng bỏ nghề chuyên
môn Luật của mình để mà chỉ là làm một MC tàng tàng
ngày đêm hát hò để kiếm cơm, kiếm cháo.... Dân VN của
mầy khó mà làm được một công việc gì đến nơi đến
chốn và thành công tốt đẹp cả, thí dụ như là việc "
Quốc gia đại sự" thì lại càng không thể thành công
tốt đẹp được bỡi vì mầy có biết tại sao không ?"
Văn Nhân hỏi nó: "Tại sao mầy lại nói như thế chứ .
Người VN của tao ai cũng thông minh, tài giỏi, tài đức
vẹn toàn, bản lĩnh cao siêu, nhân cách hoàn toàn, lại anh
hùng hào kiệt, đánh Tàu, đuổi Tây, ngay cả Mỹ còn
phải ngán, tại sao lại không thể làm bất cứ một công
việc gì thành công tốt đẹp được là tại gì sao vậy,
mầy hãy nói cho tao nghe đỉ ".
Con quỷ ấy vuốt bộ râu dê xòm của nó và nhe bộ răng
vàng khè màu nghệ giống y chang như Bác Chó họ Hồ dân
xứ Nghệ, nhà ở Ba Đình, Hà Nội và nó nói: "Văn Nhân,
Mầy thật sự muốn biết vì sao mà dân VN của mầy chẳng
làm ăn và làm ra trò gì được hết trơn, hết chọi và
hể đụng đến đâu thì tanh bành, té bẹ và hư bột hư
đường hết có đúng không . Văn Nhân à, tao thấy mầy
hiền lành, tướng tá trung bình, diện mạo khôi ngô ra vẽ
một hiền nhân quân tử, anh hùng hào kiệt và hình như là
mầy cao ráo, trông ngon lành hơn cái thằng gì gì mới ghé
qua VN mấy hôm rồi, lại tuyên bố mấy câu thật yếu
xìu, yếu xịu chẳng ra vẻ một DB gì ráo trội, và nó
còn làm cho bao người VNHN bực bội và giận cành hông lên
nữa . Nhưng thôi để tao nói vắn tắt và ngắn gọn cho
mầy còn ngủ tiếp nhé . Dân VN của mầy thật sự đang
cần có một "Đảng chính trị" cho ra hồn và phải có
một cái tên thật sự dễ nhớ, dễ thương, dễ hiểu
để cho toàn dân VN ghi nhớ mãi trong hồn tim và cái tên
phải thật sáng sủa, thật hay...vv...chứ mầy đừng có
học theo tao mà lấy đại mẹ một tên theo lũ mọi rợ ngu
đần, ngu xuẩn như là Đảng Cộng Sản, Đảng đỉnh cao
trí tuệ loài người, hay là Đảng quỷ đỏ nhe hộng
mậy . Tao với mầy thật có duyên làm chính trị, nhưng mà
không đúng thời, đúng lúc, phải chi mà mầy sinh ra cùng
thời với tao và làm quân sư cho tao như là cái ông Nguyễn
Trãi đã giúp cho Lê Lợi kháng chiến chông quân Minh gì
đó thì bây giờ lũ con cháu VN đâu cần phải làm chính
trị để mà xóa tên tao, xóa đảng tao, lại còn muốn
đập nát cái lăng Ba Đình của tao và còn lại muốn đạp
cổ tao xuống âm ty địa ngục thêm một lần nữa chứ. "
Con quỷ ấy cứ nói hoài, nói mãi mà không để cho Văn
Nhân có thể mở lời được, nhưng nói hoài thì cũng
phải mệt, phải hết hơi, nên con quỷ ấy nhìn Văn Nhân
thở khì khì, rồi nó lấy tay chùi nhẹ lên mắt để lau
đi những giọt nước mắt đang tự động tuôn rơi và
nhỏ nhẹ nói : Văn Nhân à, tao đã sai lầm khi chọn đi
theo con đường CNCS, và tao đã làm sai khi lấy cứu cánh
làm hành động, đúng ra là tao không có cơ hội để học
hành đến nơi đến chốn và thông minh, tài giỏi như mầy
thì tao nên làm một người nông dân siêng năng, cần cù
với việc đồng áng và làm một người chồng, một
người cha tốt hơn là làm một người lãnh đạo ngông
cuồng, dại dột, khôn nhà dại chợ, lừa thầy phản
bạn, buôn dân, bán nước để vinh thân . Còn mầy thì nên
làm một người thầy, một người kỹ sư điện, một
người huấn luyện viên trong nghề bóng bàn hơn là làm
một người lãnh đạo, vì tao thấy mầy ngày nào cũng
thức khuya dậy sớm, làm việc hăng say lại thích đánh
bóng bàn hằng giờ mà không cảm thấy có chút mệt nhọc
gì cả . Nhưng mà tao nói thì cứ nói còn mầy muốn làm
gì thì cứ làm theo ý của mầy, miển sao mầy thích làm
những gì mà mầy thích thì tao nghĩ sớm muộn gì mầy
cũng thành công tốt đẹp mà thôi ."
Sáng sớm nay không biết tại sao lại có tiếng gà gáy
thật sớm lắm, con quỷ nghe có tiếng gà gáy nên tỏ vẻ
bực bội và nó nói: "Văn nhân à, tao bận phải đi họp
với lũ cướp trong trung ương đảng rồi, thằng Nông,
thằng Dũng, thằng Triết, cùng thằng C. C. gì gì đó đang
đợi tao vô để tường trình vụ tụi nó vừa mới cho
nổ và dựt sập Thánh Giá Đầm Chiêm và bày binh bố
trận tấn công cùng dẹp gọn gàng sạch sẽ lũ giáo dân
cứng đầu, cứng cổ không biết vâng lời và kính trọng
"Bác, Đảng Chó Hồ" mà tụi nó chỉ biết ngày đêm cầu
nguyện cùng tôn vinh Cha, Chúa của chúng nó trên thiên
đàng mà thôi chứ chẳng ngó ngàng gì đến việc dân gian
cùng việc "Quốc gia đại sự" cả .
Văn Nhân cũng mệt cả người vì bị con quỷ này làm
phiền cả đêm nên nhức cả đầu, nhưng thấy con quỷ
này tuy mặt mày dữ dằng, hung tợn nhưng ăn nói có vẻ
biết thời cuộc lắm nên mới hỏi nó : "Mầy nói là mầy
đã sai lầm khi chọn con đường cứu quốc khi theo lũ
Cộng Sản chó chết và áp dụng CNCS làm phương châm hành
động như là đấu tố, hành hình, hành xác, tù đày, tù
ngục, tử hình, xử bắn, chặt đầu, cứa cổ, chôn sống
dân lành, giết người cướp cửa, cướp đất, cướp
nhà, buôn dân, bán nước,...vv... còn như tao muốn cứu
nước, cứu dân VN vào thời điểm nghiêm trọng lịch sử
này thì tao phải làm sao, tao có cần phải học theo và làm
theo như những gì mà đảng CSVN đang tuyên truyền và đang
bắt buộc toàn dân VN trong cả nước phải học hỏi theo
như là "Tư Tưởng và cuộc đời lãnh đạo của Bác Hồ
chó Minh " hay không ?".
Con quỷ nhìn thẳng vào ánh mắt của Văn Nhân thật lâu
như là để xem Văn Nhân đang nói những lời chân tình và
thành thật hay không, rồi nó nhỏ nhẹ nói: "Văn Nhân à,
tao thấy mầy không những hiền lành, ngoan ngoãn, ăn nói
đàng hoàng, mà lại sống có tình có nghĩa, tao nghĩ ngày
sau của mầy chắc là sẽ sáng sủa và tốt đẹp lắm, tao
nói thật lòng nhé, tao nói thật đấy nhé vì chỉ có mầy
tao mới nói thật một lần này thôi, vì mầy cũng biết
tao đã lở theo lũ ác nhân, tham tàn, khát máu, từ lâu
lắm rồi , hơn nữa quỷ đỏ như tao không thể nào nói
thật được và không thể nào, không bao giờ sống thật
với lòng mình được, nhưng chỉ có mầy thôi Văn Nhân
nhé . Mầy cũng có những đức tánh của hiền nhân quân
tử, anh hùng hào kiệt như bao người hiền nhân, hiền tài
VN thuở trước và tao nghĩ mầy có bản lĩnh, nhân cách,
kiến thức của một người lãnh đạo, nhưng mà mầy
đừng bao giờ làm như tao cả vì tao đã theo con đường
"Chính trị tà đạo" nên đã đưa dân tộc cùng đất
nước đến hố sâu vực thẩm và sắp lâm vào cảnh
"Nước mất nhà tan" . Tao nghĩ nếu mầy vì chẳng đặng
đừng và bất đắc dĩ phải hy sinh thân mình để dính
vào việc "Quốc gia đại sự" để cứu dân, cứu nước
thì mầy phải chọn con đường khác với tao 100% ."
Văn Nhân lúc này đã mệt lắm rồi và đầu óc cũng đã
bắt đầu nhức nhối rồi nên hỏi lẹ nó: "100% khác với
mầy có nghĩa là sao, xin mầy làm ơn chỉ bão cho tao đi,
tao cảm thấy choáng ván và nhức đầu quá rồi" .
Con quỷ trầm ngâm đôi phút như để suy nghĩ thật kỷ
rồi với giọng trầm buồn, nó nhìn thẳng vào ánh mắt
của Văn Nhân và nói: "Muốn cứu dân, cứu nước và giúp
dân, giúp nước VN trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này
thì mầy chỉ còn có một con đường mà tao hy vọng là
sẽ có thể may mắn thành công và mang lại tốt đẹp cho
toàn dân VN đó là ; Mầy phải chọn một con đường ngay
thẳng, quang minh chính đại, rõ ràng minh bạch mà ai cũng
thích, ai cũng thương, ai cũng quí mến, ai cũng tin tưởng
và kính trọng đó là "Chính trị vương đạo" .
Chính trị vương đạo có nghĩa là nói thật, nói thẳng,
có sao nói vậy người ơi, và luôn luôn lúc nào cũng phải
thành thật với lòng mình, và với mọi người, biết yêu
nước thương dân, thương yêu toàn dân như yêu thương
lấy chính bản thân của mình, và tuyết đối trung thành
với quốc gia dân tộc của mình .
Quan trọng nhất là mầy phải biết làm sao để thâu phục
nhân tâm, chiêu hiền đãi sĩ và làm gương tốt để cho
toàn dân thương yêu nhau, hòa thuận nhau, tha thứ cho nhau
và đoàn kết với nhau .
Văn Nhân à, tao không biết khi nào sẽ gặp lại mầy, nếu
mà không gặp nhau được nữa thì tao hẹn mầy lần sau
gặp nhau trên thiên đàng nhé, lúc đó chúng mình sẽ nói
chuyện vui vẻ, cỡi mở và thật nhiều với nhau . Tao đã
biết lỗi, và tao đang ngày đêm ăn năn, hối lỗi, cố
gắng làm lành lánh dữ, phục thiện để Ngọc Hoàng
Thượng Đế cho tao được về trời .
À, còn điều quan trọng này nữa, chút xíu nữa thì tao
đã quên rồi, mầy nhớ đặt tên cái đảng chính trị
của mầy tên là "Đảng Nhà Việt Nam" nhé . Tao thấy cái
tên đó vừa đẹp, vừa hay, vừa dễ nhớ, vừa không mất
tiền để mua và tao nghĩ đồng bào dân tộc VN sẽ mừng
vui và hài lòng lắm đó . Đây là ý kiến thành thật của
tao nếu mầy và những thằng VN con cháu của mầy không
thích thì để tụi nó lựa đại một tên gì cũng được,
mầy đừng tranh cãi với tụi nó làm chi cho mệt trí nhé .
Thôi tao đi đây, chúc mầy mọi việc như ý và muốn làm
chi thì đều được theo như ý của mầy ."
Văn Nhân còn đang mơ màng thì nghe tiếng của nội tướng
(Tổng tư lệnh của Đảng Nhà VN) gọi lớn tiếng từ
đằng xa vọng lại. Giờ này còn mằm mơ màng gì nữa đó
ông thần, hãy mau dậy mà đi trả nợ quỷ thần đi chứ .
Kính chào đoàn kết và quyết thắng trong tình YÊU NƯỚC
THƯƠNG DÂN.
Văn Nhân
Viết ngày 09 tháng 01 năm 2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét