Bauxite Việt Nam

Vietland

Đài Á Châu Tự Do

01 tháng 2 2010

“Chiến lược biển xanh” của Trung Quốc

Để đạt được tham vọng trở thành một cường quốc
quân sự, vươn lên vị trí ngang hàng với các quốc gia
sở hữu các hàng không mẫu hạm, từ năm 1998 Trung Quốc
đã mua lại chiếc hạm Varyag cũ của Ucraina, với hy vọng
sẽ đạt được những thành tựu nhất định dựa trên
kỹ nghệ của chiếc tàu cũ này.

Trước sự phát triển mạnh của nghành công nghiệp đóng
hạm Mỹ, Nga và một số cường quốc hải quân khác, Trung
Quốc đã tỏ ra "sốt ruột" và mong muốn được sở
hữu những chiếc hạm như của Mỹ và Nga, dù rằng chỉ
là một chiếc nhái lại.

Đối với một quốc gia có vùng lãnh hải như Trung Quốc
thì việc phòng thủ không nhất thiết phải cóhạm đội,
nhưng ngược lại họ lại rất khát khao có một chiếc
tàu mang tầm chiến lược này, điều này khẳng định
rằng Trung Quốc đang ôm ấp một tham vọng vươn ra Thái
Bình Dương và muốn tạo vai trò ảnh hưởng sâu rộng
đối với khu vực và trên toàn thế giới. Điều này cũng
đồng nghĩa với việc muốn thành lập một biên đội tàu
viễn chinh cùng các lực lượng tàu nổi, tàu ngầm và
không quân hạm, tạo một lực lượng quân liên hợp trên
biển, sẵn sàng tiến xa hơn ra hướng biển xanh.

Để đánh lạc hướng dư luận, tháng 4/1998 một công ty du
lịch Macao đã mua lại chiếc hàng không mẫu hạm Varyag
từ Ukraina với giá 20 triệu USD, sau đó chiếc Varyag
được hoán cải thành một "casino nổi", tuy nhiên sau
đó, chiếc tàu này đã biến mất trong một thời gian
ngắn trước khi nó xuất hiện trở lại tại căn cứ
đóng tàu quân sự Đại Liên của Trung Quốc. Tiếp đó,
Trung Quốc đã mua 4 hệ thống cất, hạ cánh trên boong
tàu . Các hệ thống này cho phép những máy bay hải quân
hạng nặng như Su-33 của Nga cất, hạ cánh an toàn. Sau
đó, một hệ thống đã được các chuyên gia Trung Quốc
tháo rời và sao chép lại, hệ thống thứ hai đã được
lắp đặt trên hạmVaryag; hai hệ thống cất, hạ cánh còn
lại sẽ được lắp đặt trên các tàu trong tương lai
của Trung Quốc.

Khi nói về việc này, một chuyên gia của hãng tin quân sự
Kanwa có trụ sở tại Hồng Kông cho hay, việc Trung Quốc
mua T10K, một phiên bản của máy bay hải quân hạng nặng
Su-33 từ Nga, cho thấy họ có kế hoạch đóng tàu hạm cho
loại máy bay tầm xa này. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia
quốc tế đã nhận định, dự án đóng tàu hạm của Trung
Quốc sẽ được khởi động trong giai đoạn 2010-2012 và
sẽ hoàn thành trước năm 2015. Theo báo Lenta của Nga,
chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc sẽ
xuất hiện vào năm 2020 và có trọng tải 93.000 tấn.

Về phía Trung Quốc đã luôn phủ nhận kế hoạch đóng
các chiến hạm. Tuy nhiên, đến tháng 3/2009, Bộ trưởng
Quốc phòng Lương Quang Liệt đã tuyên bố rằng, hiện nay
lực lượng hải quân của họ không đủ mạnh cho nên
Trung Quốc sẽ đóng tàu . Vì chiến hạm sẽ là "biểu
tượng sức mạnh dân tộc và khả năng cạnh tranh của
hải quân".

Tiếp đó, tháng 6/2009, sau khi tới thăm bến số 3 thuộc
xưởng đóng tàu Changxing, Thượng Hải, các chuyên gia
đóng tàu của Đông Âu đã khẳng định Trung Quốc đã
bắt đầu công việc đóng tàu hạm nội địa đầu tiên.
Theo các chuyên gia của Đông Âu, với những bằng chứng
kỹ thuật họ đã thu thập được cùng với biểu lộ
của Trung Quốc về sự giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt
của lực lượng vũ trang tại bến tàu số 3 đã cho thấy
Trung Quốc đang tiến hành một dự án đóng tàu quan trọng.

Ngoài những dấu hiệu trên, hiện nay tại xưởng đóng
tàu này nhiều container được tập kết tại bến tàu số
3 và các chuyên gia cho rằng, những thùng hàng này chứa
các máy phát điện và thiết bị chứa oxy để đóng tàu.
Theo tạp chí UPI, Trung Quốc tới nay đầu tư 5,1 tỷ USD
để mua sắm, xây dựng xưởng Changxing với tốc độ rất
nhanh. Còn các chuyên gia về đóng tàu của Pháp cho rằng,
các trang thiết bị mà Bắc Kinh mua có thể tập trung vào
việc tinh chế thép và nguyên vật liệu đóng tàu khác.
Giai đoạn đầu tiên sẽ gồm các hoạt động tinh chế,
cắt thép và kết nối các bộ phận đơn chiếc.

Với những dấu hiệu nêu trên đã khẳng định rằng Trung
Quốc đã và đang có những nỗ lực chế tạo những
chiếc tàu sân bay nội địa, với mong muốn trở thành
một cường quốc hải quân đứng ngang hàng với Mỹ, Nga
và một số quốc gia khác. Tuy nhiên, một khi tàu sân bay
của Trung Quốc được xuất xưởng và biên chế cho hải
quân thì việc gia tăng áp lực quân sự trên biển của
Trung Quốc chỉ dừng lại ở mức độ đe dọa các nước
yếu trong khu vực. Trong khi hiện nay công nghệ đóng các
tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới
trong thế kỷ 21 của Mỹ (CVN-21) đã đạt tới trình độ
vượt bậc cả về khả năng hoạt động và tác chiến
liên hoàn.

Tuy nhiên, khi các tàu sân bay của Trung Quốc hoàn thành và
được biên chế cho hải quân, thì đó sẽ là một điều
đáng lưu tâm đối với các quốc gia láng giềng. Theo biên
chế của một biên đội tàu sân bay, ngoài tàu sân bay còn
có một số tàu hỗ trợ tác chiến, yểm trợ hậu cần,
tàu ngầm và 01 liên đội không quân hạm đi kèm. Vì vậy,
sức mạnh của hải quân Trung Quốc sẽ trở nên khá
mạnh, tạo một lực lượng hải quân mũi nhọn để có
thể tiến xa hơn ra hướng Thái Bình Dương, sang Ấn Độ
Dương và chiến lược "Biển xanh" của Trung Quốc sẽ
có những bước tiến mạnh hơn.

Theo: www.saigontin.com

Không có nhận xét nào: