Bauxite Việt Nam

Vietland

Đài Á Châu Tự Do

19 tháng 11 2009

HIỂM HỌA THẾ GIỚI

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VẪN CÒN LÀ HIỂM HỌA THẾ GIỚI.
1-HẬU CHIẾN TRANH LẠNH:
Cái nôi Cộng Sản Quốc Tế Liên Sô cùng với toàn bộ khối Cộng Sản tiên tiến nhất ở Đông Âu sụp đổ dây chuyền như những quân cờ Domino, là học thuyết chính trị của ngoại trưởng Dallas, dưới thời tổng thống Eisenhower khi nhìn về thế cờ chiến lược ở Đông Nam Á, nay được nghiệm đúng ngay chính trong khối Cộng Sản Quốc Tế; đây là sự trùng hợp thật lý thú, nhưng không thể coi là" sự tình cờ của lịch sử", vì tất cả nhửng gì xảy ra trên đời nầy cũng đều có nguyên do tác động trực tiếp hay gián tiếp. Mở đầu là con cờ Ba Lan từ thập niên 1980 với sự thức tỉnh của nhân dân nước nầy qua tổ chức Công Đoàn Đoàn Kết, đến bức tường Bá Linh bị san bằng năm 1989 trước sự chứng kiến của vị tổng bí thư cuối cùng Gorbechov và sau cùng là Liên Sô cáo chung chế độ độc tài khát máu xây dựng trên bạo lực từ 1917, chỉ có 3 ngày là tan tành theo hồn ma của đại cuồng sát Lenin, Stalin.... thế giới thở phào nhẹ nhỏm, tin tưởng là cuộc chiến tranh lạnh đã chấm dứt, không còn sợ bị đe dọa của vũ khí nguyên tử sát thương hàng loạt nữa, dĩ nhiên là hòa bình được tái lập sau nhiều thập niên kéo dài từ 2 cuộc thế chiến đến chiến tranh lạnh.
Trước tình hình thế giới đột biến ngược lại những gì mà người Cộng Sản hằng tin tưởng một cách mù quáng vào chủ nghĩa Marx Lenin về sự ưu việt của xã hội chủ nghĩa, khiến các nước Cộng Sản tàn dư là Trung Cộng, với Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba, Lào, lúng túng trong lúc đầu, sau đó họ cố gắng tìm mọi cách để tồn tại, trong tinh thần" hồn ai nấy giữ" nhằm tránh hay làm chậm tiến trình sụp đổ như ở Âu Châu; đây là nhu cầu chiến lược bức thiết" cực kỳ khẩn trương" mà các nước tàn dư phải đối diện một thực tế phủ phàng, tiêu tan bao hy vọng làm bá chủ thế giới, cán cân quyền lực nghiêng về phía thế giới tự do và kẻ thù số một Hoa Kỳ trở thành" Độc Cô Cầu Bại" từ đó cho đến ngày nay. Trong khi đó, một số nước vẫn cương quyết đi theo con đường của Liên Sô, có Bắc Hàn, Cu Ba; còn Trung Cộng, Việt Nam áp dụng " tương kế tựu kế" với phương cách tốt nhất là tạm thời hòa hoãn, dựa vào các nước tư bản, kẻ thù của chủ nghĩa Cộng Sản để tồn tại, lấy sức người làm sức mình," mượn đầu heo nấu cháo", dùng tiền của kẻ thù để phát triển kinh tế dưới mô thức:" Lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" để mua thời gian, chờ đến khi thuận lợi trong" cao trào cách mạng" thì sẽ vùng dậy, tấn công kẻ thù, thực hiện giấc mộng biến trái đất thành nhà tù bao lai, mà bọn cai tù chính là các đảng Cộng Sản tại từng nước.
Chính sách kinh tế DỊ MÔ nầy là" tương kế tựu kế", có phần thuận lợi cho họ lúc đầu, mở cửa để tư bản vào đầu tư, đồng thời cũng phải chấp nhận ảnh hưởng của các chế độ tư bản thù nghịch tác động, có khả năng làm suy yếu chế độ độc tài Cộng Sản; giống như người đi giữa sa mạc, trong lúc cần một tí nước để tạm sống, được uống bất cứ thứ gì, kể cả nước có pha độc chất để tồn tại, vượt khỏi nơi hiểm nguy nầy thì tính sau. Dùng tiền, khoa học kỷ thuật của tư bản để xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản, sau khi lớn mạnh sẽ phục thù; đó là ý nghĩa đích thực về người" quân tử Tàu" của người Trung Hoa, nhan nhản trong các chuyện tiểu thuyết kiếm hiệp, là biết ẩn nhẩn chờ thời lúc" chưa mạnh" để rèn luyện võ công, kể cả chung sống với kẻ thù, chờ khi vững mạnh, là vùng lên tiêu diệt.
Sách lược của Trung Cộng và Việt Nam giống như nhau, thu được nhiều lợi nhuận nhờ tư bản đổ vào, được chen vào các thị trường tư bản như WTO, tham gia các định chế quốc tế, ký thương ước, làm quen với các sinh hoạt chính trị, kinh tế với kẻ thù" tư bản phản động" để học hỏi kinh nghiệm và tìm cách hóa giải, khai thác những sơ hở để mở những mặt trận tiến kích trong tương lai, khi thời cơ đến....chiến lược của vài nước tàn dư Cộng Sản giống như CON ẾCH gặp mùa khô hạn, trong tình trạng cực ký khó khăn, nó phải tạm chấp nhận chui vào hang của con cua để tá túc cho đỡ qua cơn nguy khốn; trong thời gian ở tạm hang cua, ếch sống được là nhờ nước bọt của con cua nhả ra, đợi đến khi mùa mưa đến, trước khi" giả từ hang cua", con ếch chẳng những không mang ơn kẻ bảo bọc mình trong thời gian qua, trái lại nó XƠI tái con cua tốt bụng để lấy sức, tung hoành trên ao hồ, kiếm sống và lớn dần theo năm tháng, để chờ mùa hạn năm sau, tiếp tục chui vào hang con cua khác, cứ thế mà phát huy, duy trì sự tồn tại của loài ếch. Đó là bản chất gian manh của người Cộng Sản, được người đời cho là" non sông dễ đổi, bản tánh khó chừa", là loại người sống chỉ biết:" nói láo, lừa đảo, cướp của, giết người...theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh". Lũ người gian ác nầy lại tự nhận là" đạo đức cách mạng", thật là ngược đời.
Trung Cộng đã lợi dụng nhu cầu chiến lược của Hoa Kỳ trong thế liên minh chống Liên Sô thời chiến tranh lạnh, để phát triển kinh tế, sau nầy ăn cắp kỷ thuật, làm hàng nhái, giả để cạnh trạnh lại với Âu Mỹ " treo đầu heo bán thịt chó", làm thiệt hại lớn, con số lên đến hàng trăm tỷ mỗi năm. Sau thời gian ẩn nhẩn nằm mai phục, rèn luyện võ công, tên Ngụy Quân Tử Trung Cộng ở Trung-Nam-Hải cảm thấy đủ công lực tái xuất giang hồ, nên đã lớn lối, lộ ra bản chất đại ma đầu, thi đua phóng phi thuyền vào không gian, bắn rơi vệ tinh của mình để thị uy, và Việt Nam cũng thế, đang trên đà phát triển, trong tương lai sẽ nhập vào bọn" ma giáo" Trung Cộng để tiêu diệt" kẻ thù tư bản phản động" như bài bản của chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh...do đó cuộc chiến tranh lạnh vừa chấm dứt, thế giới tạm ổn định một thời gian, thì nay lại tái phát một cuộc HẬU CHIẾN TRANH LẠNH, với sự khôi phục của tàn dư Cộng Sản, mà Hoa Kỳ, các nước Tây Phương đã từng giúp cho kẻ thù đứng dậy lần nữa. Lý do là người Tây Phương chưa hiểu được người Cộng Sản, nhất là Cộng Sản Á Châu, nên dễ bị rơi vào quỷ đạo của kẻ ác, lợi dụng mình để khôi phục sức mạnh, đúng là" gậy ông đập lưng ông".
Sự lầm lẫn về chủ thuyết:"quan hệ giữa kinh tế và chính trị" khi áp dụng vào các nước Cộng Sản tàn dư, nhất là ở Á Châu, chẳng những không làm cho Cộng Sản suy yếu, mà tạo cho họ thế đứng, tiếp tục tồn tại, được mặc chiếc áo gấm dân chủ qua nhận định cầm chừng được định nghĩa theo quyền lợi của từng giai đoạn:" có sự tiến bộ về mặt dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, Trung Cộng", nhưng đảng Cộng Sản vẫn còn khống chế quyền lực, tiếp tục cai trị, đợi đến bao giờ mới có dân chủ đa nguyên?. Cho nên mớ chính sách hổn tạp" xìu xìu, ểnh ểnh" của tổng thống Bill Clinton nhằm làm thay đổi chính trị tại các nước Cộng Sản tàn dư bằng cách" dùng kinh tế để tác động vào chính trị", được tiếp tục sau nầy dưới thời George.W.Bush là không mang lại tác dụng, kết quả như thế giới mong muốn, khi họ nhìn thấy toàn khối Cộng Sản Đông Âu sụp đổ mà áp dụng công thức nầy vào các nước Cộng Sản tàn dư ở Á Châu.
Nhờ chính sách Bill Clinton nên tại Việt Nam, Trung Cộng, xuất hiện giai cấp tư bản đỏ, với tập đoàn tỷ, triệu phú Đô la Mỹ, trở thành những khách hàng xộp của các ngân hàng ở Âu, Mỹ. Và các nước tàn dư Cộng Sản vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền, khi bị chỉ trích thì dùng" vũ khí kinh tế" qua giao thương mà mua đứt nhân quyền; cho nên có lúc Việt Nam, Trung Cộng.... được Hoa Kỳ ghi tên hay gạt ra khỏi danh sách vi phạm nhân quyền, tùy theo mức độ trao đổi quyền lợi giữa hai phía. Người Việt hải ngoại không thể tin vào bất cứ thế lực ngoại bang nào, họ chỉ hành động theo quyền lợi quốc gia mà thôi; tuy nhiên, cũng có thể khai thác những tương quan quyền lợi của họ qua các chính sách đối ngoại, sức mạnh lá phiếu để đấu tranh cho tự do, nhân quyền cho đồng bào trong nước. Dùng sức người làm sức mình, khai triển có lợi cho mình.
Sự sụp đổ của toàn khối Cộng đảng Âu Châu được coi như giai đoạn" thoái trào cách mạng", nên những nước tàn dư vẫn âm thầm nuôi chí khôi phục chủ nghĩa Cộng Sản, họ áp dụng sách lược cố hữu là:" lùi một bước để chuẩn bị ba bước tiến" khi" khi cao trào cách mạng đến là vùng lên. Trong thời kỳ khó khăn, đảng Cộng Sản, bọn gián điệp nằm vùng, tay sai ở hải ngoại tìm cách ru ngủ" kẻ thù là người Việt tỵ" với những luận điệu tuyên truyền rỉ tai hay được tung ra từ các cơ quan truyền thông" ăn cơm tự do đội mo Cộng Sản" hoặc những cơ quan thông tin trá hình, do họ chỉ đạo bên trong, với ngụy luận như sau:-Chủ nghĩa Cộng Sản đã chết, không cần đấu tranh làm gì, cứ để tự nhiên sẽ có dân chủ tại Việt Nam, như học thuyết của ông Đạo Dừa ( Vừa) tại Bến Tre trước 1975 là:" bất chiến tự nhiên thành", thanh niên cứ trốn quân dịch, tà tà, rồi cũng có thái bình- Cổ động hòa hợp hòa giải với Cộng Sản để xây dựng đất nước-Tung ra những nhà phản tỉnh theo đơn đặt hàng để chống đảng có bài bản nhằm lừa những người Việt Quốc Gia nhẹ dạ, lười biếng suy luận-Cổ động về nước làm ăn, du lịch- Cổ động toàn dân đoàn kết để chống ngoại xâm là Trung Cộng (thật ra thì đảng Cộng Sản Việt Nam đã cõng rắn vào đất nước từ thời 1949 đến nay).
Từ khi Liên Sô sụp đổ, đảng Cộng SảnViệt Nam áp dụng chiến lược" kỳ nhông đổi màu" để được rảnh tay lo củng cố thế lực đến nay, họ đã mua được thời gian, thu được nhiều tiền từ cấp viện, từ thiện, do người Việt hải ngoại gởi về....chính những nguồn tài chánh dồi dào ấy, mà họ đã, đang sử dụng để mở nhiều đợt tấn kích các công đồng hải ngoại đều đặn, cường độ gia tăng, đang là mối quan ngại hàng đầu. Chủ nghĩa Cộng Sản vẫn còn đây, khi nào ngọn cờ Đỏ vẫn còn phất phới tại vài nơi trên trái đất, thì người yêu chuộng tự do vẫn còn đấu tranh để bảo vệ cho bản thân, gia đình và nền hòa bình thế giới.
2-CUỘC CHIẾN QUỐC-CỘNG VẪN TIẾP DIỄN:
Sau ngày 30-4-1975, tưởng đâu cuộc chiến giữa Quốc-Cộng chất dứt sau ngày tan hàng quân lực hùng mạnh Việt Nam Cộng Hòa một cách tức tưởi do nhiều nguyên do bên trong lẫn bên ngoài tác động. Sau chiến thắng thời cơ nầy, kẻ thù Cộng Sản áp dụng chính sách trả thù dã man với mỹ từ cải tạo, sát hại hàng chục ngàn quân nhân cán chính miền Nam, trù dập hàng triệu gia đình, oán thù càng chồng chất, dân chúng bất mãn trước những chính sách tàn bạo của đảng cướp cầm quyền, khiến chừng 3 triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do và dân trong nước luôn sôi sục căm thù đối với lũ giặc, tay sai, tập đoàn thái thú ngoại bang. Dù đảng Cộng Sản có chiếm được đất đai, tạm thời quản lý cả con người bằng bạo lực, nhưng họ không bao giờ chiếm được lòng dân; đó là yếu tố rất quan trọng, luôn nằm sẵn trong lòng của mọi người dân trong nước và tại hải ngoại; khi cần thiết và có điều kiện thì bùng phát, kéo sập chế độ, như từng xảy ra ở bất cứ nơi nào có chính quyền tàn ác, độc tài từ xưa đến nay. Quốc gia được định nghĩa với ba yếu tố: dân tộc, lãnh thổ và chính quyền; người Việt Quốc Gia và dân tộc Việt Nam không có 3 thứ ấy, nhưng" tinh thần dân tộc" là yếu tố quan trọng nhất, vượt trên 3 yếu tố ấy, nên chỉ ngại là không còn tinh thần dân tộc nữa, thì cơ mai khôi phục đất nước mới đi đến tuyệt vọng; người Do Thái lưu vong nhiều nơi, trải qua hàng ngàn năm mất quê hương, nhưng tinh thần dân tộc vẫn nung nấu và sau cùng họ đã cùng nhau trở về vùng đất Hứa, tái lại quốc gia Do Thái ở vùng Trung Đông.
Do đó, trận chiến giữa người Quốc Gia với sự hậu thuẫn từ tuyệt đại đa số nhân dân trong và ngoài nước đương đầu bạo quyền gồm đảng và nhà nước Cộng Sản vẫn tiếp diễn, là chiến trận không khoan nhượng, một mất một còn; dù hình thái quân sự không thể áp dụng trong hoàn cảnh thế giới ngày nay, nhưng các mặt trận khác vẫn" không yên tỉnh" từ ngày 30-4-1975 đến nay. Trong nước, đảng Cộng Sản như đang ngồi trên đóng lửa, bị bao vây tứ về bởi lực lượng quần chúng, nhất là sau thời kỷ đổi mới, nguồn thông tin, các nhà đầu tư, người ngoại quốc đổ vào, đảng kiếm được ngoại tệ; song cũng phải trả cái giá là" tự bị giải giới vũ khí lợi hại trấn đảng là TUYÊN TRUYỀN", nên uy thế của đảng càng lung lay trước tình hình dân chủ hóa toàn cầu, càng tác động vào nền dân trí Việt Nam, đảng khó tuyên truyền láo khoét, bưng bít như thời 1954, 1954 nữa.
Người dân xem chính quyền và đảng là những kẻ lừa đảo, láo, xảo trá, gian manh, tàn ác.... đó là thứ cặn bả tệ hại nhất trong số cặn bả trong xã hội; cán bộ dốt nát, tham lam là mặt mạnh, nên những kẻ cầm quyền không thể nói cho dân nghe, trái lại dân nhìn họ như tập đoàn hề, diễn những màng kịch nói vô duyên trên sân khấu chính trị, đang chờ bị hạ màng trong một ngày không xa, xảy ra bất cứ lúc nào. Tại hải ngoại, dân ty nạn Việt Nam sống tại các cường quốc dân chủ bậc nhất thế giới, trình độ dân trí không thua gì dân bản xứ, con số chất xám hàng trăm ngàn, được thừa hưởng sinh hoạt dân chủ, càng ngày biết sử dụng lá phiếu để làm vũ khí lợi hại chống lại kẻ thù và đập tan những mũi tiến công gần như liên tục của đảng Cộng Sản qua sách lược: văn hóa vận, kiều vận, trí vận, kinh tài, tôn giáo....cho nên từ năm 1975 đến nay, cờ vàng ba sọc đỏ vẫn hiên ngang phát phới tại hầu hết các cường quốc đương đại.
Những lối tấn kích trên mặt trận hải ngoại về các mũi giáp công nêu trên cũng là bài học chiến thuật" bổn cũ soạn lại" trên chiến trường Việt Nam mà thôi. Trước 1975 ở miền Nam, Hồ Chí Minh vâng lịnh quan thầy Nga-Tàu, mang quân vào, vi phạm hiệp định Geneve do chính họ cấu kết với thực dân Pháp và hai quan thầy Cộng Sản ký kết. Nhưng hình thái gây chiến được dàn dựng có bài bản, có sách lược, theo như kiểu" chiến tranh nhân dân" của Mao Trạch Đông đề ra; được khối Cộng Sản Quốc Tế hà hơi tiếp sức tuyên truyền, được phong trào phản chiến khuynh tả phụ họa, nên cái tổ chức tay sai gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam do luật sư Nguyễn Hữu Thọ, và một số khoa bảng tay sai, được mặc chiếc áo" nhân dân đứng lên chống chính quyền miền Nam" và trong hội đàm Paris, cái tổ chức" xanh vỏ đỏ lòng" nầy được khoát chiếc áo giấy" Chính Phủ lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam" để có tư cách ngồi vào bàn hội nghị bốn bên. Mặt Trận nầy đóng góp rất tích cực cho giặc Cộng từ miền Bắc tràn vào, núp bóng, có bình phong che đậy, tội của Mặt Trận nầy rất lớn đối với dân tộc và họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lịch sử. Trong suốt cuộc chiến, đảng Cộng Sản Việt Nam và tay sai Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam đã mở ra ba bốn đợt tấn kích tùy theo tình hình và thời gian:
-ĐỒNG KHỞI: phát động vào năm 1960, khi Mặt Trận tay sai của Nguyễn Hữu Thọ đời vào ngày 20-12-1960. Nhằm tạo điều kiện, đúng theo bài bản" chiến tranh nhân dân", lấy nông thôn bao vây thành thị, áp dụng sách lược khủng bố, tuyên truyền, phá hoại...nhằm gây bất ổn từ thành thị đến nông thôn, tạo thế đứng và làm bình phong cho lực lượng chính qui Bắc Việt xâm nhập từ miền Bắc qua đường mòn Hồ Chí Minh.
-TỔNG CÔNG KÍCH TẾT MẬU THÂN 1968: Lợi dụng hưu chiến, bất thình lình mở trận tổng tấn công toàn thành thị, kể cả thủ đô Saigon, nhằm dứt điểm; nhưng họ đã hoàn toàn bị thất bại về mặt nhân số, tinh thần.
-MÙA HÈ ĐỎ LỬA: 1972, là cuộc tấn công điên cuồng nhằm hổ trợ cho hội nghị ở Paris, mục tiêu là đạt thêm nhiều yêu sách để trói chân Hoa Kỳ và các nước đồng minh, thiếu quyết tâm, lại bị tác động của phong trào phản chiến khuynh tả, hiệp định Paris ký ngày 27-1-1973 là thắng lợi cho giặc Cộng, khiến miền Nam không thể tổn tại.
-TRẬN TỔNG TẤN CÔNG MÙA XUÂN 1975: tung hết các sư đoàn chính qui vào chiến trường, miền Nam thất thủ ngày 30-4-1975.
Trong các trận địa chiến, Cộng quân áp dụng một số chiến thuật" cơ bản" được lập đi lập lại nhiều lần trên khắp chiến trận từ Cao nguyên đến vùng đồng bằng. Những chiến thuật thông thường như: tiền pháo hậu xung, công đồn đả viện, biển người....trong mặt trận du kích chiến, ngoài phục kích, chiến thuật đội mồ ( biến hóa trong phục kích), thì chiến thuật ĐÓNG CHỐT, lập KIỀNG là nhằm tạo thế đứng cho du kích ở nông thôn, với nguyên tắc" lấy số ít khống chế số đông", nhờ chốt, kiềng nên các vùng nông thôn dần dần bị mất an ninh, nên sau 1963, trong danh từ quân sự có nhóm chữ" vùng sô đậu" hay" vùng oanh kích tự do".
Chốt là chiến thuật cơ bản của Việt Cộng, mỗi chốt thường có 3 tên, với vũ khí trang bị là 2 khẩu A K hay CKC, một khẩu B 40, chốt là hầm hố, công sự kiên cố, có khả năng chịu đựng những loại đạn vòng cầu như súng cối, pháo binh... được bố trí tại những điểm quan trọng để cầm chân ít nhất là từ một trung đội đến đại đội. Ba chốt thành kiềng, có thêm một hay vài khẩu súng cộng đồng như thượng liên nồi, đại liên 12, 7 ly....Kiềng có khả năng chận quân số lớn hơn, có thể là cấp tiểu đoàn. Những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là địa phương quân và nghĩa quân, không còn lạ gì với Chốt, kiềng; nên họ có" thuốc trị", tức là" dùng du kích đánh du kích" rất hữu hiệu, khôn ngoan, nhổ hết các chốt, kiềng không khó. Chiến thuật dùng hỏa lực bắn phủ đầu để các chốt không ngóc đầu nổi, rồi dùng một số ít chiến sĩ gan dạ, bò dưới làn hỏa lực hay bò bọc hậu, dùng lựu đạn M 26, M 67 hay Mk3 phá hầm là diệt gọn. Cách thứ hai là cô lập chốt kiềng, ngăn chận đường tiếp tế lương thực, đạn dược từ thành phần dân thân Cộng, các cơ sở nằm vùng; khi những tên du kích không còn lương thực, bắn hết đạn, tự nhiên bị diệt ( cách nầy đòi hỏi mất nhiều thời giờ, nên thông thường là diệt chốt bằng chiến thuật phản du kích nêu trên).
Tại hải ngoại cũng thế, chiến tranh du kích được áp dụng trong các mũi giáp công: văn hóa vận, trí vận, tôn giáo vận....khiến cho các cộng đồng hải ngoại thường gặp bất ổn thường trực, nhất là sau thời kỳ mở cửa, đổi mới. Trong làn sóng ra đi tìm tự do, không tránh khỏi thành phần gián điệp, tay sai trà trộn, ban đầu chúng nằm im để" điều nghiên" tình hình, đợi cơ hội, hay các cộng đồng suy yếu, vùng lên đánh phá, tùy theo từng địa phương mà có những chiến thuật linh động. Trong thời gian qua, những tên: du kích lẻ tẻ trong chiến thuật tuyên truyền xám, cổ động du lịch, đầu tư, mang tiền giúp đảng, đứng ra tổ chức cho các đoàn văn công....một số chen vào các tổ chức để nằm chờ thời cơ khuynh đảo, dựng lên các tổ chức" xanh vỏ đỏ lòng" để đánh lừa những người quốc gia nhẹ dạ, không nhận định rõ ràng, lập ra mạng lưới" tổ chức TỪ THIỆN" khắp nơi để vừa thu tiền, làm dùm công tác cho đảng, vừa xoa dịu lòng dân căm thù trong nước, và vừa biến những người chống Cộng thành tiêu cực, mục tiêu chánh chỉ dồn vào" nhiễu điều phủ lấy giá gương" nên coi nhẹ công việc trước mắt đương đầu với những thế công kích của giặc Cộng, được thực hiện qua những bàn tay nối dài từ các cơ sở gián điệp ở hải ngoại, dưới sự chỉ đạo của đảng từ trong nước, thông qua các sứ quán hay những tổ đảng nằm vùng.
Song song là các đoàn" đặc công" văn hóa, mang văn hóa phẩm vào các thư viện, dùng thế ngoại giao để treo lá cờ đỏ sao vàng tại các trường học, nơi công cộng nhằm tạo thế đứng ở hải ngoại. Những toán" trinh sát đặc công tôn giáo" được các Đầu Cầu Giao Liên" nằm vùng sẵn, là các cơ sở tôn giáo, lợi dụng luật pháp, bảo lãnh cho các tu sĩ giả, là công an, gián điệp trá hình, xâm nhập vào các tự viện, nhà thờ khắp nơi; vẫn công tác đầu tiên là thu tiền từ thiện, ru ngủ, cổ động hòa hợp hòa giải, xóa bỏ tội ác của đảng và Hồ Chí Minh. Lợi dụng tập quán" trọng Phật kính Tăng, thương cha mến Chúa" của các tín đồ, những tên đặc công tôn giáo dưới lớp áo thầy, cha...lên lớp" giáo dục" những người Việt hải ngoại bằng các bài giảng, thuyết pháp có lợi cho Cộng Sản nhằm ru ngủ, kêu gọi thương yêu nhau, xóa bỏ hận thù, làn ranh Quốc-Cộng, cùng nhau tu hành để lên Thiên đàng, Niết Bàn, không màng đến những cảnh đời chung quanh, đấu tranh cho nhân quyền, tự do, dân chủ...biến những tín đồ thành tiêu cực, yếm thế, là đảng đã đạt thắng lợi trong việc làm" ung thư tinh thần chống Cộng", coi như thành công trong việc giải giới người Việt Quốc Gia một cách khéo léo, tinh vi, như lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Dương Văn Minh, lịnh bàn giao của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh ngày 30-4-1975.
Những hoạt động tôn giáo thầm lặng nhưng vô cùng nguy hiểm ấy phát triển, dần dần tạo được uy tín ở hải ngoại và sau cùng là cái đuôi Cộng Sản lòi ra khi đa số đều bị" thuần hóa", bỏ mặc cõi đời cho ai làm gì thì làm, và Thiên Đường, Niết Bàn mới là nơi lý tưởng để tìm đến, buông xuôi tất cả cho đời, phú mặc cho Trời Phật định đoạt. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam khác hơn Ba Lan, giáo hội Thiên Chúa Quốc Doanh không có chỗ đứng trong nước có tuyệt đại đa số là Công Giáo, nên đảng Cộng Sản Ba Lan mới dùng một số linh mục làm tay sai, mật báo viên; sau nầy vụ linh mục Stalislaw Wielgus, giáo phận Warsaw bị phanh phui, phải từ chức luôn chức Tổng Giám Mục sắp được tấn phong từ Vatican. Tại Việt Nam, Cộng Sản vô thần lộng hành, ma quái hiện ra giữa ban ngày: lập ra ngay các giáo hội quốc doanh, rõ ràng như thế, không thể lầm lẫn nữa, ai lầm là quá ngu, quá khờ hay bị mù mắt, điếc tai, mất trí mới tin vào các chức sắc" thầy, cha" thuộc các giáo hội quốc doanh từ trong nước đưa sang để hành đạo, thuyết pháp từ nhiều năm qua; ngoại trừ những người hay các cơ sở nằm vùng của giặc Cộng. Những tu sĩ hải ngoại nào nằm trong tổ chức của các giáo hội do nhà nước thành lập đều là" một lũ ma quái" cả, chỉ có những Tam Tạng thời đại, mù mắt mới quỳ lại, xá dài những ma vương, quỷ sứ, sa tăng...mặc áo cà sa, áo nhà dòng; không cần dùng kiếng Chiếu Yêu cũng nhìn thấy tất cả nanh vuốt của ma quái giả dạng.
Những đơn vị chánh qui được đưa sang khá thường trực qua các đoàn văn công và từ đó lộ ra những" thành phần tay sai, đón gió văn nghệ" trà trộn lâu năm ở trong hàng ngũ văn nghệ sĩ, là cảnh vàng thau lẩn lộn, ngày nay lộ rõ chân tướng, họ xuất đầu lộ diện đi trình diễn chung với văn công trong các buổi trình diễn"hổn hợp" và họ trở về Việt Nam thường trực để ca hát, tạo sự" hòa hợp hòa giải" trong tinh" tình huống giao lưu văn hóa, văn nghệ" mở đường cho con đường tiến quân, thôn tín cộng đồng hải ngoại trong tương lai. Sau những chiến dịch bất thành, nghị quyết 36 ra đời nhắm đáp ứng nhu cầu chiến lược trong việc tấn kích, nhuộm đỏ hải ngoại bằng chiến lược" tằm ăn dâu" càng ngày càng rỏ nét; đây là trận tổng tấn công nhiều mặt trận từ tôn giáo, kinh tài, truyền thông, kiều vận.....
Sau những thất bại ê chề qua các đoàn văn công, năm 2000, Cộng Sản cho dựng cái CHỐT đầu tiên ở Bolsa ( Little Saigon) ngay trong thủ đô người tỵ nạn để thăm dò phản ứng, và nếu thuận lợi thì họ sẽ dựng thêm nhiều chốt nữa, đoạn liên kết thành Kiềng và từ đó phát triển sang các nơi khác, tạo cho cộng đồng thành" vùng Sôi đậu" bất ổn thường trực, và từ các chốt ấy, cờ đỏ sao vàng có khả năng xuất hiện như cờ nầy treo ở các vùng nông thôn hẻo lánh trước 1975 do Việt Cộng kiểm soát. Tuy nhiên cái Chốt Trần Văn Trường đã bị hàng chục ngàn đồng bào quyết tâm nhổ bỏ, dù phải mất gần 2 tháng; đây là thắng lợi, nhưng cái chốt Trần Trường đã thực hiện đúng bài bản trong chiến tranh khủng bố, dùng số ít du kích để gây thiệt hại cho số đông" lấy thiểu số chế ngự đa số" ( vụ Trần Trường tốn nhiều công sức của hàng chục ngàn người, công quỷ dành cho cảnh sát). Tình hình trở lại yên tỉnh, nhưng hứa hẹn nhiều đợt tấn kích khác trong tương lai là điều khó tránh khỏi do kẻ thù hung hăng, ngoan cố Cộng Sản.
Đúng như sự tiên đoán, sau phát súng lịnh của chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết trong lần viếng thăm Hoa Kỳ năm 2007, thế là các cơ sở nằm vùng, giao liên, du kích, đặc công... mở nhiều mặt trận dồn dập, từ tờ báo ở Nam Cali tấn công người Việt Quốc gia, Việt Weekly, tạo thành cái chốt đầu tiên, để làm thí điểm cho trận Tổng Công Kích Xuân Mậu Tý. Trong dịp tết, cái chốt nữa ra đời, là tờ báo có đăng" hình chậu rửa chân bằng biểu tượng hồn thiêng sông núi" là cờ vàng va sọc đỏ, song hành với đơn vị trinh sát đặc công, biến thành lực lượng tấn công tại San Jose trong vụ đặt tên trung tâm thương mại" Little Saigon" ( nay đồng bào đã đánh tan), những thế lực du kích rình mò như tên chủ tiệm bán bánh mì Sandwich, đưa danh sách 92 thương gia, nhét đại tên và giả nhiều chữ ký của các thương gia để ủng hộ cho chốt" đặc cộng" ở San Jose; tại San Diego cũng có tờ báo đăng lời chúc tết của Hồ Chí Minh và tôn vinh tên đại quốc tặc nầy công khai....tất cả những cái CHỐT đó đang có khả năng trở thành KIỀNG, có thể làm rối loạn cả cộng đồng qua các cuộc" biểu tình nhổ chốt, diệt kiềng" trong tinh thần" giặc đến nhà đàn bà phải đánh".
Khi tại một cộng đồng mà có quá nhiều chốt, kiềng nổi lên cùng một lúc, tức là cộng đồng trở lại thời kỳ" sôi đậu" như trước đây ở các vùng nông thôn miền Nam, dần dần các chốt khác mọc lên, giăng mắc khắp nơi như câu ca:" khắp nơi nơi đều là Việt Cộng" thì nguy cơ bị nhuộm đỏ không xa. Khi hệ thống chốt, kiềng đứng vững, từ đó cộng đồng mất kiểm soát, dân thân Cộng, nằm vùng, tay sai, đón gió...xuất đầu lộ diện và Cộng Sản sẽ thừa thắng xông lên bằng cácg lập ra tổ chức của họ, cuối cùng lập hộ khẩu, cử công an, mật vụ đến hù dọa, kiểm soát, treo cờ đỏ sao vàng. Biện pháp của Hà Nội phát động việc" song tịch" đối với những người Việt nào từng ra vào Việt Nam được coi là bước chuẩn bị nhịp nhàng trong việc tấn chiếm hải ngoại như ngày 30-4-1975.
Các chốt, kiềng nầy đã được trang bị vũ khí" luật pháp" do một số luật sư ham tiền ( có thể là người của họ?), lạm dụng luật pháp để hù dọa những người biểu tình, nhằm dập tắt các lực lượng chống Cộng cương quyết" diệt chốt, nhỏ kiềng" để ổn cố sự yên bình của cộng đồng. Tuy nhiên, những luật sư có lương tâm không nỡ để cho những người đấu tranh vì lợi ích chung bị đám luật sư hùa theo giặc bức hại (đối với các luật sư theo giặc, yêu cầu đồng bào đừng đến đó để lo các dịch vụ, vì tại các nước dân chủ, luật sư rất nhiều, có thể tìm đến nhiều văn phòng khác, là biện pháp tẩy chay, trừng trị đích đáng bọn lạm dụng pháp luật để hùa theo kẻ gian)
Trước tình hình nầy, việc nhổ Chốt, diệt Kiềng bằng các cuộc biểu tình dài hạn, như là biện pháp thụ động, nhưng phải có, nhằm cầm chân cho chốt, kiềng nằm yên để tìm cách bứng sạch. Nên tìm ra chiến thuật diệt chúng bằng hai cách có thể thực hiện:
-ĐÁNH VÀO TÚI TIỀN: vận động tẩy chay không đọc báo, quảng cáo bằng tất cả công sức, đòi hỏi mọi người đồng tâm hiệp lực; không vào các thương nghiệp kinh tài của giặc, thì trước sau gì chúng cũng phải đóng cửa vì không thể chịu đựng chi phí. Khi tài chánh cạn kiệt, coi như cắt đứt đường tiếp tế, tự nhiên Chốt bị dẹp. Nếu Cộng Sản có chi tiền để giữ chốt, nhưng khi nhìn thấy tờ báo không ai xem, không quảng cáo, cơ quan kinh tài không có khách hàng... thì đảng cũng phải đành hy sinh cái chốt để đỡ tốn kém; đó là nguyên tắc" vắt chanh bỏ vỏ" của đảng Cộng Sản, họ không thương tiếc gì những kẻ từng làm tay sai, sau khi sử dụng xong là vứt bỏ ngay, như câu trong ngành tình báo:" khi người thợ săn biết con chó của mình không thể săn mồi được nữa, thì người thợ săn phải biết ăn thịt chó". Vận động người rỉ tai, in những chiếc áo thung có những câu, chữ tẩy chay, cô lập những kẻ quan hệ....
- ĐÁNH VÀO PHÁP LUẬT: nghiên cứu các thứ về luật lệ, nhất là thuế vụ để báo cáo với các cơ quan thuế, thanh tra. Các cơ quan thanh tra rất cần những báo cáo, tai mắt của tất cả mọi người để thu thuế nhiều hơn, tìm ra những thương nghiệp trốn thuế và việc báo cáo được hoàn toàn bảo mật. Nhân viên thanh tra cũng có việc làm và đương nhiên họ giữ được công việc là nhờ có nhiều người báo cáo để điều tra. Những tiệm, quán nào lộ mặt là chốt, nên âm thầm tìm hiểu điều kiện vệ sinh, luật lệ...và báo với các cơ quan y tế, làm như vậy cũng vừa bảo vệ sức khỏe cho chính chúng ta.
Mặt trận ở hải ngoại ngày nay đang trong tình trạng quyết liệt do giặc Cộng leo thang sau khi nghị quyết 36 ra đời. Chính những tấn kích công khai nêu trên, người Việt hải ngoại mới nhìn thấy rõ ai là bạn, ai là thù để có biện pháp đối phó hữu hiệu, tức là" nghị quyết 36 ra đời, lòi ra những mặt chuột". Nay kẻ thù đã lộ mặt, chỉ cần quyết tâm thì cộng đồng sẽ được yên..
Dùng lượng quân tử, áp dụng với kẻ tiểu nhân là hạ sách, chẳng những không mang lại kết quả nào, trái lại còn có khi hại đến bản thân, gia đình, đại cuộc. Dùng thủ đoạn để đối phó với kẻ tiểu nhân, là lấy độc trị độc, kẻ ác tất nhiên không có điều kiện để tiếp tục làm hại người khác, là thượng sách. Nhân nhượng với Cộng Sản là nuôi cho Cộng Sản lớn mạnh để sau cùng họ sẽ hại mình, sống chung với Cộng Sản là tự sát, làm việc chung với Cộng Sản là đồng lỏa tội ác...cho nên cuộc chiến Quốc-Cộng nhất định không có hòa nhau như các trận tranh tài túc cầu, phải có kẻ thua người thắng, lửa và nước không thể cùng tồn tại trong một môi trường.
Thiện- ác không thể đồng hóa thành một, thiên đàng hay Niết Bàn không thể có nhịp cầu" giao liên" với hỏa ngục, để cả hai cùng thông thương dễ dàng như các cầu nối liền hai xa lộ, và tiên thánh, thần, Phật Trời....không thể ngồi chung một tòa sen với ma quái, quỷ vương trong tinh thần" hòa hợp hòa giải" để cùng nhau cộng hưởng an lạc đời đời./.
TRƯƠNG MINH HÒA.
03/17/2008.

Không có nhận xét nào: