Bauxite Việt Nam

Vietland

Đài Á Châu Tự Do

19 tháng 11 2009

ĐỒNG MỸ KIM...VÔ ĐỊCH...

SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH CỦA ĐỒNG MỸ KIM.
Tiền không là LÁ em ơi!
Tiền là GIẤY BẠC do đời in ra
Người ta giấy bạc đầy nhà
Cho nên mới được gọi là chồng em.
Người Cộng Sản tự cao tự đại, vổ ngực xưng tên là đỉnh cao trí tuệ loài người, nguồn gốc phát xuất từ "loài khỉ thượng đẳng" huênh hoang rằng: "chủ nghĩa Marx Lenin bách chiến bách thắng, vô địch, muôn năm". Tuy nhiên khi đụng phải đồng Mỹ Kim, thành đồng vách sắt cũng phải sụp đổ không ngờ; như tại Việt Nam có biết bao kẻ tự xưng là anh hùng đánh Tây, đánh Mỹ, dũng sĩ diệt Mỹ, chuyên gia, đảng viên thâm niên cao cấp trong bộ máy nhà nước, cũng phải bị thân bại danh liệt chỉ vì đớp quá nhiều tiền Đô mà bị bể bụng chết như nhiều tay cán bộ trong các công ty quốc doanh Việt Nam, dầu khí, một số viên chức cao cấp đảng và nhà nước, cái tình ĐỒNG CHÍ cật ruột thân thương trở thành con số không, do ai cũng muốn tranh giành quyền hành để được hưởng đồng Đô La mà ĐÌ CHỐNG nhau quyết liệt.
Như vậy, đồng Mỹ Kim mới đúng là kể thù số một, lợi hại, vô địch, muôn năm, với âm mưu diễn biến hòa bình một cách tinh vi, nhẹ nhàng, ngay cả những kẻ chống Mỹ điên cuồng như khối Cộng Sản Quốc Tế cũng không thể địch lại, họ ngoan ngoãn" đầu hàng giai cấp tư bản phản động" khi đụng phải kẻ thù không vũ khí trong tay, với" vũ khí ta mang đâu vó phải là tên lửa.." hay có nhiều bom nguyên tử, xe bọc thép hiện đại, đội Hồng Quân với hàng triệu tinh binh, được trang bị tối tân, học tập nhuần nhuyễn chủ nghĩa Marx Lenin để chống lại nơi xuất phát ra đồng Đô La...nhưng vũ khí nầy chỉ là Những tờ giấy bạc" giản đơn" mà lại có sức mạnh vô địch đúng là" bất chiến tự nhiên thành" là" nhu thắng cương, nhược thắng cường" rõ ràng thế ấy!
Đồng Mỹ Kim không nổ tung như bom nguyên tử, nó âm thầm, không gây bất cứ tiếng động nào, nhưng làm ung thối cả" lục phủ ngũ tạng" đối phương mà không hay biết. Ngày xưa trong cuộc chiến tranh lạnh, cả khối Cộng Sản Quốc Tế hạ quyết tâm tiêu diệt cho bằng được" đế quốc Mỹ" kẻ thù số một của cái gọi là" loài người tiến bộ trên thế giới". Nhưng tất cả các nước Cộng Sản đều tình nguyện ra" hứng bom dollar" của Mỹ để sau đó chết gục mà không nghe thấy tiếng nổ, thế mới là vũ khí vô địch.
Vào những tháng cuối năm 2007, tình hình kinh tế toàn cầu dường như có những triệu chứng báo hiệu suy thoái, tác động vào một vài nước, như ở Úc trong thời kỳ sắp đến ngày bầu cử quốc hội liên bang, trong khi chính quyền do Liên Đảng nắm, thì đột nhiên Ngân Hàng Trữ Kim Liên Bang gia tăng lãi xuất 0.25%, là cái cớ để đảng Lao Động đối lập với thủ lãnh Kevin Rudd dựa vào nhằm hạ bệ chính quyền Liên Đảng do ông thủ tướng John Howard lãnh đạo, là một thứ vũ khí tranh cử mới sau kèm theo vấn đề quan hệ kỷ nghệ, y tế, bảo vệ môi sinh, thổ dân....
Một số kinh tế gia báo trước những ngày đen tối của sự khủng hoảng kinh tế tất nhiên khó tránh khỏi sau nhiều lần cảnh báo, như chuyện" chạy trời không khỏi nắng" có khả năng tác động vào nền kinh tế quốc gia nói riêng và toàn cầu nói chung. Sau khi ông Kevin Rudd thắng cử, đầu năm 2008, lãi xuất lại gia tăng 0.125% do ngân hàng ANZ đơn phương quyết định sau khi dựa vào những yếu tố kinh tế; không theo thông lệ với ngân hàng Trữ Kim là nơi có những quyết định về lãi xuất; các ngân hành khác theo đuôi ANZ, khiến tân tổng trưởng Ngân Khố là ông Swan Wayne hốt hoảng, bèn lên tiếng khuyên các ngân hàng nên nghĩ đến đời sống dân chúng mà đừng tăng lãi xuất nữa.
Tuy nhiên, kinh tế học không phải là môn Tâm Lý hay xã Hội học, vì các ngân hàng được lập ra chỉ phục vụ quyền lợi của họ, chớ không thương tiếc bất cứ ai, đồng tiền không có tình cảm, cảm xúc nào, ngay cả người trong gia đình còn xâu xé nhau vì đồng tiền; hình như ông tân tổng trưởng Ngân Khố, xuất thân là một nhà giáo dạy kinh tế tại một trường Cao Đẳng ở Queensland, nhưng chưa lần nào làm nhiệm vụ coi sóc tiền bạc quá lớn hàng ngàn tỷ Úc Kim, nhờ phe cánh đưa lên, tỏ ra lúng túng và lầm lẫn giữa hai lãnh vực kinh tế và tâm lý. Sau đó ông thủ tướng kevin Rudd đến thảo luận với ban quản trị Ngân Hàng Trữ Kim liên bang do ông Glen Stevenson làm thống đốc, thì được ông Malcom Turnbull, tổng trưỏng ngân khố đối lập của đảng Tự Do cho là đi thương thuyết lộn chỗ ( wrong place), đúng ra là phải gặp các chủ ngân hàng mới có kết quả.
Sự mất giá cổ phiếu, gia tăng lạm phát, có khả năng gia tăng thêm lãi xuất, khiến ông tân thủ tướng Kevin Rudd nước Úc đổ thừa là" do tàn dư của chính quyền Liên Đảng do ông John Howard để lại". Nhưng lối nói nầy không thể thuyết phục được người dân, vì ai cũng biết sau khi ông Howard ra đi sau gần 12 năm cầm quyền, trả hết món nợ 96 tỷ Mỹ Kim do nhiều đời thủ tướng Lao Động là Bob Hawke, Paul Keating để lại. Mặt khác lãi xuất ngân hàng hạ giảm từ 17% thời Lao Động, nay còn khoản 8% dưới thời Liên Đảng, ngân sách thặng dư nên đảng Lao Động mới có điều kiện hứa hẹn giảm thuế 31 tỷ trong lúc tranh cử. Luận điệu nầy cũng như Việt Cộng khi vào miền Nam tiếp thu sau 30-4-1975, cái gì xấu đều là" tàn dư chế độ Mỹ ngụy để lại" còn cái gì tốt thì họ âm thầm tiếp thu cho vào túi, tài sản riêng. Hình như ông tân thủ tướng nước Úc đã " tiếp thu" lý luận cơ bản của Trung Cộng, ông được coi là người thân Bắc Kinh, nói tiếng Quan Thoại giỏi.? Nếu vậy thì câu" gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" quả không sai chút nào.
Tình hình kinh tế càng có dấu hiệu suy thoái khi giá cổ phiếu hạ thấp đột ngột, khiến nhiều cơ quan tài chánh cho vay tiền mua nhà, với vốn mượn từ nước ngoài, phần lớn là tại Hoa Kỳ, như Aussie Home Loan bị tê liệt, cổ phiếu hạ thấp không thể tưởng, như công ty Centro Galleria cổ phần từ 4,7 AD ( Australia Dollar) chỉ còn 70cents... Lý do là nguồn cung cấp tài chánh từ Hoa Kỳ bỗng nhiên cạn kiệt một cách bất ngờ, theo các kinh tế gia cho là: do các công ty nhỏ cho vay tiền mà không đòi hỏi điều kiện, cho vay bừa bải làm cạn tiền, nên mới sinh ra tình trạng khủng hoảng tiền tệ nầy, kéo theo tình trạng phá sản của nhiều người mua nhà ở Mỹ và ảnh hưởng dây chuyền đến cả những người mua nhà từ gốc Mỹ mà ra.
Nước Úc là một trong các quốc gia có quan hệ mật thiết với nền tài chánh, kinh tế Hoa Kỳ, nên bị tác động là chuyện đương nhiên, dù Úc cũng có đồng Úc Kim ( Dollar), cũng có giá trị trên thị trường, nhưng cũng phải lép vế trước USD. Trong vòng vài ngày trung tuần tháng 1 năm 2008, cổ phần sụt giảm dữ dội, chỉ vài ngày mà đã mất hơn 140 tỷ AD và ngày 22-1-2008 mất thêm 106 tỷ AD, gọi là ngày" THỨ BA ĐEN" ( Black Tuesday), đây là trường hợp từng xảy ra vào năm 1997, lần khủng hoảng kinh tế Á Châu làm nhiều con rồng bỗng nhiên bị té nhào thảm hại và cuộc khủng bố 2001 ở Hoa Kỳ. Tổng cộng nước Úc tự nhiên bị mất trắng hơn 250 tỷ AD một cách bất ngờ, không khác gì bị thua một váng bài ở Casino, biết họ cờ gian bạc lận mà không làm gì được, đành chấp nhận, chỉ biết than thân trách phận và mong chờ cổ phiếu phục hồi, như trái banh dội lại sau khi ném vào bức tường, như nguyên tắc thị trường chứng khoán thường xảy ra: sau cơn mưa, thì trời lại sáng.
Nhiều công ty quan ngại, những người đầu tư trong quỷ tiết kiệm hưu trí, người làm, người nghèo sợ tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng đến chỉ số cao nhất trong vòng một thập niên qua là 3,6%. Nguyên do vì sao mà kinh tế khủng hoảng? Đây là câu hỏi của đại đa số những người có đầu tư, tiết kiệm....thắc mắc.
Xanh kia thâm thẩm từng trên.
Kinh tế khủng hoảng, thành ra mất tiền??
Thế giới sau hai cuộc thế chiến, Hoa Kỳ nhảy vọt lên hàng đệ nhất siêu cường, qua mặt cả nhiều nước Âu Châu. Đương nhiên là sức mạnh quân sự, kinh tế, tài chánh kèm theo, nên đồng Dollars Mỹ ( USD) trở thành bản vị cho nhiều nước. Sự quan hệ kinh tế toàn cầu càng khắn khít nhờ khoa học, kỷ thuật, giao thông....khiến vị thế USD càng mạnh thêm. Do đó trên nguyên tắc chung: khi đồng USD tăng giá hay giảm giá đều có tác động khắp toàn cầu, cái gõ búa của ông thống đốc Ngân Hàng Trữ Kim Liên Bang Hoa Kỳ như ông Alan Greenpan, ở Wall Steet làm rung chuyển cả thế giới, chỉ một "chưởng bằng cây búa gỗ" tung ra có khả năng làm tiêu tan hàng tỷ chỉ trong nháy mắt.
Chính sự ưu thế gần như tuyệt đối của đồng USD khiến các nước Âu Châu phản ứng bằng cách lập ra đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng EURO, sau nhiều chục năm thương thuyết giữa các nước trong khối European, và gần đây Trung Cộng cũng muốn thành lập khu kinh tế đồng Nhân Dân Tệ (đồng Yan) để tránh lệ thuộc quá nhiều và đồng USD, mà Trung Cộng coi là đối thủ lợi hại, kẻ thù số một, có khả năng ngăn chận giấc mộng bành trướng, làm chủ thế giới, là truyền thống, giấc mộng của người giống Hán Tộc. Tuy nhiên, đồng USD với" THE GOD WE TRUST" được thế giới coi là" USD WE TRUST", nhưng cũng có thể hiểu là: ngoài Thượng Đế ra, thì nước Mỹ chả tin ai cả....ta chỉ giao thương vì quyền lợi chỉ tin vào sức mạnh đồng Đô la, có tiền đô là làm nên tất cả: khi cần thì xum xoe, chào đón niềm nở, khi không còn lợi nữa là ngoảnh mặt làm ngơ, dù đụng đầu cũng mặc kệ bây; tệ hơn bỏ mặc cho những bạn cũ khi lâm nạn...tức đạo lý của những người thương buôn chỉ dựa theo đồng tiền mà thôi, như câu chê trách thói đời đen bạc của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử.
Hết tiền, hết gạo, hết ông tôi.
Dù có đồng Euro hay bất cứ đồng bản vị nào đang lưu hành trên thị trường như đồng Yan của Trung Cộng, dồng Yen của Nhật Bổn..... nhưng các chủ mỏ dầu ở Trung Đông, các chủ cả đại công ty và ngày cả Liên Âu cũng phải liên đới trị giá đồng USD để định giá bản vị của họ thì mới đứng vững và có quan hệ tốt trong tinh thần" bánh ít đi, bánh qui lại". Trung Cộng cũng không thể mua dầu bằng đồng Yan, các ông chủ mỏ dầu vẩn có thói quen tính tiền mỗi thùng dầu thô bằng USD/ Barrel, chớ không xài đồng Yan, và đồng Yan nầy không có giá trị trên thị trường, nó chỉ có ưu thế lưu hành tại Hoa Lục, nên Trung Quốc cũng phải dự trữ một số USD để mua bán, nhất là nhiên liệu; đồng Yan không có gì bảo chứng, nhà nước Trung Cộng gọi là Nhân Dân Tín Tệ, lấy nhân dân làm bảo chứng thì ai mà tin, đồng Yan lại bị định giá tùy theo quan điểm của nhà nước, nhiều khi giá cao hơn sự thật, là lối mua gian bán lận của đám gian thương Trung Nam Hải.
Thời kỳ thuộc địa, nước Anh tự hào" mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh", nên họ cũng bắt thế giới phải đi theo trong vài vấn đề, như dùng kinh tuyến Greenwich để làm chuẩn cho các múi giờ. Hoa Kỳ cũng thế, bất cứ nước nào muốn định giá trị đồng tiền của mình, đều phải dùng tiêu chuẩn đồng USD để đối chiếu, nhiều cường quốc Âu Châu như Pháp với đồng France, Đức với đồng Mark, ngay cả đồng tiền" đài các" có giá cao nhất thế giới là đồng Sterling của Anh cũng phải dùng USD để đối chiếu trong lãnh vực hối đoái trong vấn đề giao dịch Những định chế tài chánh thế giới như IMF, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu,... khi cho vay cũng dùng đơn vị tiền USD. Các nước giàu viện trợ các nước nghèo, như Nhật Bản cho Việt Nam vay nhẹ lãi, sau khi tính bằng đồng tiền Yen, cũng phải trị giá tương đương bằng USD.
Đảng vô thần Cộng Sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông lãnh đạo, nhờ biết khai thác tâm lý quần chúng Trung Hoa nghèo đói sau khi vừa thoát khỏi chế độ phong kiến Mãn Thanh (được họ coi là ngoại bang), bị Nhật xâm chiếm và nhiều nước Âu Châu xâu xé....lợi dụng lòng yêu nước, giả vờ liên hiệp với Trung Hoa Quốc Dân Đảng do thống chế Tưởng Giới Thạch lãnh đạo để chống ngoại xâm, họ âm thầm gầy dựng đảng bằng thủ đoạn gian manh; sau cuộc" vạn lý trường chinh" vì chính quyền quốc gia họ Tưởng biết được dã tâm của Mao, hắn cùng đồng bọn chạy thụt mạng về rừng núi, ẩn thân trong hang núi ở Diên An (như Hồ Chí Minh trốn trong hang Pác Pó), túng cùng phải nhờ Liên Sô giúp, áp dụng chiến tranh nhân dân, tiêu thổ kháng chiến, tuyên truyền láo, khủng bố... nên quân của Mao lớn mạnh dần và tháng 12 năm 1949, đánh đổ hoàn toàn chính quyền do Trung Hoa Quốc Dân đảng lãnh đạo, họ phải dùng" Đài Loan hải đảo, vạn đại dung thân".
Chiến tranh lạnh nối tiếp đệ nhị thế chiến, Liên Sô và Trung Cộng trở thành hai kẻ thù nguy hiểm cho nền hòa bình thế giới. Từ thời tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower, lịnh cấm vận nhằm bao vây Trung Cộng. Đến năm 1972, Hoa Kỳ dùng" tương kế tựu kế" khai thác mối bất hòa của hai nước Cộng Sản nên hòa hoãn với Trung Cộng là chiến lược" liên kết với kẻ thù xa để tiêu diệt kẻ thù gần", Hoa kỳ xã vận cho Trung Cộng sau đó, với chuyến đi mở đường của bộ trưởng ngoại giao Henry Kissinger năm 1972 và sau đó là tổng thống Richard Nixon phát huy thêm bền vững tình" hữu nghị". Nhờ biết áp dụng kế" thuận thủ thu dương" lợi dụng bang giao để phát triển đất nước, nhất là sau khi Mao Trạch Đông về chầu tổ Karl Marx vào năm 1976, Đặng Tiểu Bình lên thay, một" thiên tử Cộng Sản" ma đầu, là thứ Nhạc Bất Quần tân thời với 4 hiện đại hóa, đưa nước Trung Hoa phát triển bằng mượn tiền, khoa học kỷ thuật của Tây Phương.
Tức là Trung Cộng biết "mượn đầu heo nấu cháo", nhưng thay vì nấu xong nồi cháu thì trả lại cho chủ, thì họ lấy luôn và" biến của người thành của mình". Do đó, những hàng hóa giả, nhái từ kỷ thuật Tây Phương được sản xuất, bán với giá hạ, cạnh tranh, làm cho các nước bị thiệt hại hàng trăm tỷ USD hàng năm. Trung Cộng cũng có được thời cơ là nhờ 8 năm dưới thời của ông tổng thống gốc trốn quân dịch, nhưng lại trở thành tổng tư lịnh quân đội hùng mạnh nhất hoàn cầu, vị Thống Soái Hoa kỳ nầy dù chưa đi lính, như chào tay rất nhuyễn trong thời gian tại chức (ông nầy thích chào tay hơn cả những người lính nhà nghề).
Ông Bill Clinton được Trung Cộng âm thầm cử điệp viên lòn vào Tòa Bạch Ốc qua nhiều tay trung gian thật khéo léo, nên các cơ quan tình báo liên bang như FBI, chiến lược như CIA dù có biết nhưng không có bằng chứng chính xác, vì điệp vụ quá tinh vi, qua nhiều chặng trung gian, bắt nguồn từ nước khác, không dính dáng gì tới Trung Cộng; mặt khác Hoa Kỳ có thói quen là không muốn làm mất mặt vị lãnh đạo, được coi là bí mật quốc phòng, nhất là đối với uy tín thế giới và nhiều kẻ thù chung quanh, nên có thể tạm ém nhẹm, để chờ 25 năm sau theo luật văn khố thì mới tiết lộ.
Vụ John Huang, giống như Huỳnh văn Trọng thời ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại Việt Nam. Huang là người trung gian, bị nghi ngờ là người thay mặt Bắc Kinh chi tiền để giúp ông Bill thắng cử, nên sau nầy ông Bill có chính sách"giơ cao đánh khẽ" trước tình trạng vi phạm nhân quyền của Trung Cộng và ông Bill bán luôn cả những kỷ thuật tối mật quốc phòng, như hệ thống Định vị toàn cầu (CBS). Đối với những người cần tiền, thì dễ rơi vào quỷ đạo của Bắc Kinh, nhất là những người lãnh đạo một quốc gia; ngoài sở trường" ăn cắp phát minh, làm hàng giả" còn có mặt mạnh là" đi cửa sau" rất khéo. Một người chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh, chỉ làm tổng thống 1 ngày thôi, cũng có khả năng đem lại nhiều lợi nhuận cho Tàu, huống chi ông Bill ngồi ghế tổng thống suốt 8 năm. Đó là lý do mà Trung Cộng thích ông Bill làm tổng thống càng lâu càng tốt, nên có tin đồn là Trung Cộng cũng bom tiền giúp ông trang trả phần chi phí luật sư trong vụ bê bối Monica Lewinsky để còn làm tổng thống thêm được ngày nào có lợi ngày ấy?.
Thời ông Bill, Trung Cộng tha hồ tung hoành, không loại trừ kích động khủng bố đánh sập Mỹ? Trung Cộng là "bạn hàng hợp tác" đến khi ông George W Bush lên mới là "bạn hành cạnh tranh". Nhờ sự ổn định kinh tế sau 12 năm cầm quyền của Reagan, Bush cha, nên thời ông Bill Clinton mới có thặng dư kinh tế, được ông coi là thành quả. Cũng thời gian nầy, với chính sách lơ là, nên khủng bố xâm nhập nằm vùng, huấn luyện tại đất Mỹ và mở cuộc tấn công vào Trung Tâm Thương Mại, Tòa Bạch Ốc ngày 11-9-2001, là hậu quả của chính sách mềm dẻo, thiếu cảnh giác.
Sau cuộc khủng bố, Hoa Kỳ phải chi tiền để đánh phủ đầu ở A phú Hãn, Iraq, nên ngày nay ngân sách thâm thủng. Trung Cộng nhờ nhiều thời cơ do chính người Mỹ tạo nên" nuôi ong tay áo", nhìn chung thì Hoa Kỳ được cho là đã thất bại khi" chơi với chó, chó liếm mặt; chơi với gà thì gà mổ mắt" nên Trung Cộng trở thành chủ nợ. Từ khi được ông ngoại trưởng Henry Kissinger bắt nhịp cầu" giao lưu" xả vận và tiến tới bình thường hóa bang giao, quy chế tối huệ quốc và gia nhập WTO, Trung Cộng rất ma lanh, ngoài mặt hiền lành, luôn nói về" hòa bình, hợp tác" là miệng lưỡi của kẻ gian" tếu lý tàng đao", nhưng bên trong luôn muốn tiêu diệt Mỹ để làm bá chủ thế giới trong một ngày nào đó.
Sự ngây thơ của thế giới Tây Phương, nhất là Hoa kỳ, vì quyền lợi trước mắt trong việc giao thương nên đã giúp cho Trung Cộng thành công kế "minh tu Sạn Đạo án Độ Trần Thương", họ âm thầm phát triển quân đội, ngân sách quốc phòng tăng vọt, được công bố một phần như mặt nổi của tảng băng; đến nay thì Trung Cộng đã lớn mạnh, dù chưa có khả năng hơn Mỹ, nhưng cũng đủ để xâm lấn, đe dọa các nước trong khu vực Á Châu, được coi là con cá sấu hung hăng, nhờ thời cơ, ma giáo, vượt qua vũ môn thành rồng, bay trên mây, nhưng vẫn còn cái đầu cá sấu, đang nhe răng muốn ăn tươi nuốt sống các con rồng, rắn, rùa...
Á Châu khác trong biển Đông. Hoa Kỳ trở thành con nợ của Trung Quốc, với số tiền thiếu hơn 1.000 tỷ USA. Nhìn thấy Mỹ thiếu nợ, ai mà không ngại, vì sức mạnh kinh tế của Trung Cộng quá lớn, chỉ số phát triển hàng năm 8%, ngay cả Mỹ còn thiếu nợ nữa. Một đệ nhất siêu cường như Hoa Kỳ, nơi phát xuất, in ra đồng Mỹ Kim, thế mà lại thiếu nợ, cũng giống như các kho bạc mà lại thiếu tiền, chắc là sắc sụp rồi? Những người Cộng Sản Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba...các tổ chức phiến quân Maoist nên mừng thầm đi, trước sau gì" đế quốc Mỹ cũng sụp đổ" và Trung Cộng trở thành đệ nhất siêu cường thế giới, lúc dó tha hồ mà cướp của, giết người, biến thế giới thành trại tù bao la và những đảng Cộng Sản từng nước trở thành cai tù.
Đó là thiên đàng Cộng Sản của đảng và người Cộng Sản, dân thì là địa ngục, nô lệ đời đời. Thấy vậy mà không phải vậy đâu, Trung Cộng đã bị lọt vào trận" phục kích kinh tế" và bị" phụp vàm" qua cái nền kinh tế DỊ MÔ là" lấy kinh tế thị trường thi định hướng xã hội chủ nghĩa", thấy lợi mà nhào vô, áp dụng" tương kế tựu kế", không ngờ bị lún bùn, càng cục cựa càng lún thêm, là bị mắc kế" thiết trụ khai hoa", tức là thấy hoa nở, rớ vào là bên dưới có nhiều cọc sắt nhọn đâm lủng tay.
Thật ra thì trong lãnh vực giao thương, Hoa Kỳ rất muốn cho đồng Mỹ Kim lưu hành càng rộng, sâu trên khắp hoàn vũ là đạt tới mục đích yêu cầu; tức là khống chế thế giới bằng giấy bạc, bên cạnh đó có bom nguyên tử, nền kinh tế hùng mạnh, khoa học kỷ thuật là những lực lượng chánh qui yểm trợ mạnh để giữ đồng Đô La lưu hành, thu lợi nhuận về. Do đó, nước nào giữ đồng Mỹ Kim là giúp cho Hoa Kỳ có thêm" đồng minh kinh tế", và nước nào là con nợ của Hoa Kỳ thì coi như lệ thuộc vào, bị ràng buộc trong việc giao thương, trở thành" thân chủ của đồng USD"; đối với các nước Cộng Sản như Trung Cộng, Việt Nam, thì giữ đồng USD ví như mang trong mình một" trái bom nổ chậm" có gắng đầu kích hỏa, được điều khiển từ cái "Remote Control" ở Hoa Kỳ, không thể tháo gở; dù biết đây là quả bom có thể phát nổ bất cức lúc nào, nhưng các nước Cộng Sản bị bắt buộc phải ôm vào, họ quơ cả tay lần chân để ôm bom do Mỹ cung cấp, thế mới là" tuyệt chiêu"; không có đồng USD thì việc giao thương gặp khó khăn, vì đa số các khách hàng đều muốn lấy tiền Đô La Mỹ để mua bán.
Hoa Kỳ cũng mong làm con nợ của nhiều nước, đó là loại" chúa Chỏm" tinh khôn, là con nợ" thầy chạy" có khả năng giựt nợ một cách có khoa học, có bài bản, sách lược kinh tế, được thế giới công nhận đàng hoàng, tức là ăn gian mà không ai dám khiếu nại, thưa kiện. Trung Cộng là nước nghèo nhưng thích làm nổi, thứ trưởng giả học làm sang, gom góp tiền từ xương máu, mồ hôi của hàng tỷ người để cho ông nhà giàu Hoa Kỳ vay mượn, thật là ngược ngạo, đây cũng là lối đổi đời theo kiểu Cộng Sản:" thằng khôn đi học, thằng ngu dạy đời". Con nợ Hoa Kỳ muốn thiếu nợ bất cứ nước nào, nhất là các nước thù nghịch như Trung Cộng càng nhiều càng tốt. Vì con nợ luôn cầm CÁNG DAO là đồng MỸ KIM và chủ nợ là người cầm LƯỠI DAO trong tay.
Đồng Mỹ Kim do Hoa Kỳ in, phát hành, điều khiển.... là thứ vũ khí vô cùng lợi hại, khi họ muốn đánh đối phương là cứ gây ra khủng hoảng kinh tế, đồng Dollar sụt giá, gây tác động toàn cầu, các nước nào giữ nhiều đồng Mỹ Kim thì càng thiệt hại, khi thuận lợi, là lúc có nhiều nước vay tiền, thì tăng giá trị đồng USD... được cho là thời kỳ kinh tế phát triển hay suy thoái; cái nào cũng có lợi cả, cá lớn nuốt cá bé đấy!. Thử tưởng tượng, Mỹ thiếu Trung Cộng 1.000 tỷ USA, nếu bỗng nhiên vì nền kinh tế Suy Thoái, khiến giá trị đồng USD sụt giá 20%, thì ai là người thiệt hại nhất? Đúng là "vỏ quít dầy có móng tay nhọn".
Từ năm 1997 đến nay, có 3 cuộc khủng hoảng, làm rung rinh thế giới, như kỳ khủng hoảng mới đây vào tháng đầu năm 2008, giá cổ phiếu các nước Âu Châu, Á Châu mất từ 5 đến 7%. Hoa Kỳ tỉnh bơ, họ bảo là ngày nghỉ chưa mở cửa, vào ngày 25-1-2008, ca hai chánh đảng Dân Chủ và Cộng Hòa có chương trình trợ giúp dân mình với số tiền giảm thuế lên đến 150 tỷ USA và hạ thêm lãi xuất. Trung Cộng là nước ôm nhiều USD, là chủ nợ của kho bạc USD, nên không thiếu tiền dollar, đương nhiên là nhìn bên ngoài thì dường như không tác động vào nền kinh tế; có người cho là nền kinh tế Trung Cộng quá mạnh, không ngán bất cứ cuộc khủng hoảng kinh tế nào, nếu có thì các nước" tư bản" nhất là Hoa Kỳ bị tác động, biết đâu Mỹ bị BANKRUPTCY mấy hồi.
Tuy nhiên, mỗi lần đồng Mỹ Kim hạ giá là lưỡi dao xoáy vào làm đứt tay chủ nợ, máu chảy mà chỉ nợ vẫn tươi cười, chịu đựng, lòng cay cú vô cùng, biết bị con nợ chơi thâm, muốn quỵt đấy, nhưng không làm gì được. Khi cần, con nợ Hoa Kỳ chỉ vung cái cáng dao là lưỡi dao đâm vào cơ thể, làm đứt tay chủ nợ dễ dàng. Tức là Hoa Kỳ ăn trên đầu cha Trung Cộng mà những tên đại gian manh, điếm thúi Bắc Kinh chẳng làm gì được, đành ngậm bồ hòn làm ngọt và tiếp tục thu đồng Dollar Mỹ vào làm của để giao thương với các nước khác, cứ thế mà giữ tiền và bị chơi đau điếng dài dài. Các nước giao thương, thường thích lấy đồng USD hơn là đồng Yan, thế mới ngặt. Trung Cộng gom góp dân chúng, làm ăn ma giáo, tích lũy, canh tranh gian lận, làm hàng giả, nhái,.... để có số tiền lớn cho Hoa Kỳ vay, rồi đồng tiền nợ bị mất giá do Hoa Kỳ gây ra, là "của Tào đổ âm Tư", tức là Tào Tháo bỏ hết công lao gầy dựng nước Bắc Ngụy, cuối cùng, sau khi qua đời, mất thằng con trai như Tào Thực, Tào Phi bất tài, lại xấu xé nhau, nên Tư Mã Ý hưởng hết.
Trên thế giới có vài hệ thống tiền tệ như đồng RUPEE ở các nước như Ấn Độ, Parkistan, Nam Dương....và đồng Peso của Tây Ban Nha và các nước trong khu vực Châu Mỹ La Tin. Trung Cộng có đồng Yan, Liên Âu có đồng Euro...nhưng so ra thì Mỹ Kim vẫn là vô địch" muôn năm". Hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả các nước có tiền tệ riêng, cũng đều có khuynh hướng cất giữ đồng USD, dùng giao dịch, làm của, cất giữ trong ngân hàng. Theo định luật kinh tế: trong thị trường, đồng tiền có giá trị thường mất hút và đồng tiền kém giá trị lưu hành (dân chúng có khuynh hướng cất đồng tiền bảo đảm giá trị để phòng thủ, tiết kiệm)
Đó là sự giải thích các nước, từ dân đến chính quyền đều khoái cất giữ, tính toán dựa theo đồng Mỹ Kim; ngay cả ăn hối lộ tại các phi trường vào Việt Nam, cán bộ Hải Quan thường đòi những người Việt về thăm quê hương nên kẹp vào sổ thông hành bằng Đô La Mỹ mới" đạt chất lượng kinh tế cao", các đồng đô la Úc, France....thường bị những" đầy tớ nhân dân" chê là kém giá trị, nên những Việt Kiều " có văn hóa" nên đưa tiền Mỹ mới chứng minh được sự tiến bộ; đương nhiên là ai không chịu đưa tiền là thiếu văn hóa, nên cần phải được đảng và nhà nước" giáo dục" cho ở lại phi trường để học tập đến khi nào" giáo ngộ" chi tiền mới tiến bộ và cho nhập cảnh.
Ở đây không phố không nhà.
Chỉ thấy Đô La trên nền cờ đỏ.
Tại Việt Nam, dân chúng dại gì giữ đồng tiền Yan của Trung Cộng để làm của, ngu nhất là giữ đồng tiền có in hình chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vô vàng kính yêu; đồng tiền Hồ bị mất giá liên tục, bất định, giữ đồng tiền ấy không có lợi, nên dân chúng, cán bộ, ai cũng mê USD. Giữ đồng tiền Hồ còn thua mua giấy chùi đít dự trữ lâu ngày cũng có giá, khi bán có lời. Cho nên USD là đồng bạc vô địch, khi nó thiếu làm khủng hoảng kinh tế, khi nó cho vay cũng làm cho chủ nợ thiệt hại và khi cần bung ra để chiến thắng...là vũ khí đa năng, lợi hại hơn cả bom nguyên tử. Người ta có ĐÔ LA thì mua được nhiều thứ ĐỒ LẠ.
Trong cuộc chiến tranh lạnh, Liên Sô là anh chàng" tốt mả rả đám", trong khi dân chúng đói khổ, mùa đông phải đi mót khoai tây, dân không đủ củi để sưởi...mỗi khi tàu buôn của các nước" tư bản phản động" mang bột mì tới trễ là cả nước khốn đốn, thế mà họ chơi sang, gom góp tiền của chi viện cho các nước để gây chiến, ý đồ của các nhà lãnh đạo Cộng Sản Liên Sô là muốn" ăn cướp", dùng vũ lực để cướp sau khi chiến thắng, khỏi phải làm mà vẫn ngồi mát ăn bát vàng. Sự tính toán sai lầm, chi viện quá nhiều cho đảng Cộng Sản Việt Nam làm lụn bại nước Nga, nên mỗi lần có phái đoàn của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến, là dân Nga ghét lắm.
Sinh viên Việt Nam du học cũng thường tìm cách" quơ quào" hàng gởi về cho thân nhân. Đó là lý do giải thích sau nầy, khi chế độ Cộng Sản Nga sụp đổ, những người Việt sinh sống ở đây bị người Nga kỳ thị, đánh đập, giết chết và chính quyền Nga cũng đã đóng cửa hầu hết các khu thương nghiệp có đông người Việt, đó là luật nhân quả, cũng do đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh gây ra. Liên Sô không tiền, gây chiến và còn thi đua võ trang, chinh phục không gian với Hoa Kỳ; tức là dám đụng tới ông chủ kho bạc thì thua là chắc, cũng không khác người đánh bạc, không bao giờ thắng ông chủ mở sòng Casino.
Trước sự gian manh, quỷ quái của Trung Cộng qua tập đoàn cai trị đảng Cộng Sản và nước nầy trở thành kẻ thù trước mắt, nguy hiểm cho thế giới, Trung Cộng đang đứng dậy, đang có nguy cơ gây ra cuộc" hậu chiến tranh lạnh", là lần vùng dậy cuối cùng của chủ nghĩa Cộng Sản trên hành tinh nầy, như ánh đèn lóe lên lần cuối trước khi tắt.
Vũ khí không thể được sử dụng, ắt gây nhiều thiệt hại cho cả hai phía. Nên trận chiến kinh tế mới là chiến trường quyết định, từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ và các nước Liên Âu đã làm thiệt hại quá nhiều kinh tế Trung Cộng qua việc kiểm dịch các mặt hàng hải sản, khám phá ra nhiều độc chất, tiêu hủy, hoàn trả, các vụ kiện bán phá giá cá, tôm gây khó khăn cho ngành ngư nghiệp, biến chế; năm 2007 là năm" đại hạn" cho tập đoàn lãnh đạo Bắc kinh, hàng hóa, kể cả đồ chơi.... đều trở thành độc hại, khiến Trung Cộng bối rối, bèn hy sinh vài con vật tế thần, xử tử người có trách nhiệm sản xuất, nhưng không thể thay đổi ấn tượng hàng Trung Cộng có hiệu" ba chữ T" tức là " THỨ THIỆT TỆ" của tất cả các mặt hàng có hàng chữ "MADE IN CHINA".
Sự kiện tại Trung Cộng có vấn đề ăn thịt thai nhi từ lâu, nay bị khám phá và đưa lên hệ thống truyền thông, thêm vào tình trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ, chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ trong thế vận hội tháng 8 năm 2008 tại Bắc Kinh. Ngày nay thế giới đã nhận thấy rỏ chế độ bạo tàn Bắc Kinh, nên có nhiều phản ứng tẩy chay hàng hóa, du lịch...Trung Cộng đang đi theo con đường của Liên Sô trong việc thi đua võ trang với Hoa Kỳ, chắc chắn là không theo kịp mà còn tiêu hao tiềm năng kinh tế.
Thế giới không thể phủ nhận giá trị của đồng Mỹ Kim, kể cả các nước thù địch cũng phải dự trữ đồng USD để mua bán, nhất là quan hệ mua nhiên liệu. Đồng Euro cũng có mạnh, nhưng chưa được phổ biến như Mỹ Kim, nhiều nơi người ta vẫn coi đây là đồng tiền khả tín. Đồng tiền là Máu, nên USD chảy đến đâu là có vấn đề đến đó, chủ nhân Hoa Kỳ cũng biết máu của mình chảy ở đâu để biết mà thống kê, in thêm khi thiếu hay lấy vào bớt nếu dư thừa, cân bằng giữ cung và cầu; đó là cái cáng dao mà Mỹ cầm trong tay, các nước dự trữ cầm lưỡi dao, đứt tay khi người cầm cáng dao điều khiển và muốn làm hại người cầm lưỡi. Trận chiến chống khủng bố khiến Hoa Kỳ càng biết "dòng máu Đô La" của mình chảy ở đâu, bọn khủng bố, xã hội đen rửa tiền ra sao?
Nên hơn 300 nhà triệu, tỷ phú nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mới được thế giới biết, công bố, không mẻ một đồng Mỹ Kim. Trong vấn đề thông thường, cành cây giao động không làm thiệt hại nhiều, nhưng gốc cây rung rinh mới nguy hiểm, là qui luật tất yếu. Đó là trường hợp đồng USD, khi ở gốc chuyển động là các cành cây cũng phải rung theo, có khi bị gảy. Trung Cộng ngày nay đang ôm chặt, quần thảo với Hoa Kỳ, trong cuộc chiến giằng co, hai bên đều dùng những tuyệt chiêu để chiến thắng.
Nhưng sở trường và cũng là bí kíp của Hoa Kỳ là kinh tế thị trường; trong khi đó Trung Cộng chỉ giỏi về kinh tế chỉ huy, sơ cứng đầy tính bạo lực, cướp giựt. Đem sở đoản mà đụng sở trường thì coi như đem trứng choi với đá, thất bại khó tranh khỏi. Tuy nhiên, vì hai bên có liên qua quyền lợi chằn chịt, nên vũ khí Đô La là chiến lược hàng đầu, Hoa Kỳ muốn hạ Trung Cộng, phải dùng một thế võ hy sinh trong Nhu Đạo là UKIGOSHI, phải chịu té để lôi địch thủ té theo, nhưng mình ít bị thiệt hại, đương nhiên là Hoa Kỳ là kẻ chiến thắng trên võ đài. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết là qui luật khó tránh khỏi, người dân hai phía chịu ảnh hưởng.
Nhưng ở Hoa Kỳ chính phủ đâu để dân khổ, tung tiền ra hứng, các nước đồng minh thường có nền kinh tế khá vững, sau khi xuất chiêu, cũng được Hoa Kỳ giúp vài vấn đề kinh tế, giao thương nên lấy lại những gì đã mất trong thời gian ngắn, đó là sự dội ngược của các cổ phiếu ( Reboumce) sau cơn suy thoái vài ngày, thường nhìn thấy sau cuộc khủng hoảng lớn về kinh tế, tài chánh trên thế giới, đây cũng có thể là cái lưới an toàn cho giới đầu tư, thị trường chứng khoán, khi biết được cái ý nghĩa và nguồn gốc khủng hoảng từ đâu mà ra. Trong khi ở Trung Cộng, sống chết mặc dân, tiền cán bổ túi, họ tỉnh bơ, dân càng khổ, đó cũng là thâm ý của các nước tự do, muốn dùng lối kích thích gián tiếp nầy để người dân Hoa Lục đói khổ quá mà đứng lên làm cuộc cách mạng" diệt Cộng cứu nước" hay nói theo từ kiếm hiệp là" diệt gian trừ bạo".
Tuy nhiên, trước mắt là mỗi lần khủng hoảng kinh tế do tác động của đồng USD từ gốc, Trung Cộng âm thầm hứng chịu thiệt hại khi đồng Mỹ kim mất giá. Theo các chuyện kiếm hiệp, người guy chưởng lực đánh bể đá, bứng gốc cây… tạo âm thanh, ồn ào, xem thì ghê lắm, nhưng không bằng người đánh chưởng ra, vật còn guyen, nhưng trong ruột đã nát bấy, đó mới đúng là đại cao thủ võ lâm. Đó là bí kíp” Đô La Thần Chưởng” một tuyệt kỷ danh trấn giang hồ đang nằm trong tay của các đại cao thủ môn phái Cờ Hoa, nên tên đại ma đầu Trung Cộng ở “Diệt Hồn Cốc” Bắc Kinh đành bị đánh nội thương, mà bên ngoài vẫn còn guyen vẹn, đợi khi có một tác động là ngả quỵ, thì thế giới mới biết một tên đại ma đầu bị loại ra khỏi giang hồ, để cho thiên hạ được sống thái bình./.
#.#.#.#
Lời bàn chơi: Người ta thường nói "thất bại là mẹ thành công", áp dụng trong mọi trường hợp, trong đó có thương trường. Tuy nhiên: "BANKRUPT LÀ BÀ CỐ NỘI CỦA THẤT BẠI" phải không? Tình hình kinh tế ngày nay biến đổi bất thường do những đòn phép của các siêu cường thế giới, nên dân buôn bán, chơi cổ phiếu, đầu tư....cũng nên hết sức cẩn thận, họ đánh nhau mà mình khánh tận thật là đau, chỉ ngủ một đêm, sáng hôm sau thức dậy mới biết mất tiền. Tình trạng khai Bankrupt khá phổ biến trong xã hội Tây Phương, giống như các chủ hụi bỏ trốn vậy.
Do đó, xin được mượn mấy câu thơ của Đại Thi Hèo, tức là NHÀ THÔ Tố Hữu, được nhạc nô Tôn Thất Lập phổ nhạc, do đảng Việt Tân đồng ca trong kỳ đại hội thanh niên thế giới tổ chức tại Mã Lai ( nghe đồn có cả sinh viên trong nước được đảng phái ra tham dự?), xin lổi trước, xin phép sửa chút đỉnh để phù hợp trong lãnh vực kinh tế tài chánh trong bài viết nầy để cho bớt khô khan:
Ai Bankrupt mà chưa hề sập tiệm?
Ai kinh doanh mà chẳng vay nợ bao giờ?
Dậy mà đi, dậy mà đi hởi người làm ăn.
Nhưng "đối với Cộng Sản" thì dậy mà đi là đi khủng bố, giết người đến khi chiếm được mục tiêu là hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ của đảng giao phó.
Mã tấu, A K làm nên tất cả.
Cướp của người, tài sản tính tiền Đô.
Trong khi những người làm ăn, khi bị thất bại, cũng" dậy mà đi" và con đường trước mắt là" đi đến ngân hàng vay tiền tiếp" để lấy lại những gì đã lổ, hầu kiếm thêm lợi nhuận, nhưng cũng nên nhớ rằng:" đường vào doanh thương có trăm lần vui, có vạn lầu sầu.. Đôi khi lầm lẫn, phải đi vay nhà băng..". Tên đại ma đầu Trung Cộng đã trúng phải" ĐÔ LA THẦN CHƯỞNG" của Mỹ từ lâu, đang bị nội thương rất nặng, nên người viết có ý kiến: đánh giặc bành trướng bằng nhiều cách, mình biểu tình trước sứ quán, lãnh sự để phản đối vụ thông đồng với đảng CSVN lấy đất, hải đảo, vùng biển....họ không ngán, nhưng đánh trúng vào "HẦU BAO" mới là thượng sách.
Trung Cộng chi ra nhiều tiền để chuẩn bị thế vận Olympic 2008, đây là cơ hội tốt để mình" đánh giặc xâm lăng". Đề nghị mỗi người PHOTOCOPHY 10 bức hình, cảnh một đại gia ở Trung Cộng đang ngồi thưởng thức món" Thai Nhi". Dùng cuốn niên giám lấy địa chỉ, mỗi người đề câu:" please photocophy the other 10 copies and send them to your friends". Mỗi người tốn vài Đồng Mỹ Kim mua tem, cũng đủ để gây kinh tởm cho dân giàu ở các nước tự do, họ tự động tẩy chay Olympic và sau nầy cả hàng hóa Trung Cộng nữa. Sự thực hiện nầy không khó, chỉ cần vài đồng mà làm thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim của kẻ thù, thì cũng nên làm. Nguyễn Trải có khuyên:
Biến cố nhiều thì suy nghĩ sâu
Mọi việc lo trước ắt thành công kỳ.
Người viết bài nầy không phải là Kinh Tế Gia, nhưng chắn chắc là KINH TẾ GIẢ 100%, xin các nhà KINH TẾ THIỆT niệm tình tha thứ nếu có những suy nghĩ sai lầm trong lãnh vực mà mình không chuyên môn, như "múa quyền qua mắt võ sư" hay "nạo thai trước mặt đại tướng Võ Nguyên Giáp" vậy.
TRƯƠNG MINH HÒA.
2008-01-29.

Không có nhận xét nào: