Câu chuyện Trịnh Kiểm muốn cướp ngôi nhà Lê, sử chép như sau:
“Vua
Lê Trung Tông chết không có con, bấy giờ Trịnh Kiểm muốn lên ngôi nhưng
còn sợ lòng người không phục nên sai người đến hỏi Trạng Trình Nguyễn
Bỉnh Khiêm. Trạng Trình không trả lời, nhân khi ra thăm chùa, ông nói
với chú tiểu: “Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản.” Trịnh Kiểm hiểu ý, bèn
sai người tìm được một người cháu ông Lê Trừ là anh vua Lê Lợi, đưa lên
ngôi, tức là vua Lê Anh Tông. (1)
“Thờ bụt ăn oản” trở thành câu tục ngữ của người Việt, dạy cho người ta một sự khôn ngoan không đứng đắn. Không đứng đắn là vì nếu nhìn vấn đề một cách hợp lý thì ai có công mới có hưởng. Không có công mà có ăn là sai. Người
ta cúng một nải chuối lên bàn Phật là để cúng Phật. P hật không ăn mà
chỉ ngửi hương hoa phẩm vật cúng, còn chuyện ăn thực, ăn chuối, ăn trái
cây, ăn xôi chè là việc của mấy ông thầy chùa, chú tiểu, v.v… Người ta
cúng Phật là để tỏ lòng biết ơn, là để cho Phật hưởng vì Phật đã giúp
đỡ người đến cúng được mua may bán đắt, phát tài phát lộc, được vợ được
chồng, sinh con đẻ cái, như nhiều người, tự “vinh danh” mình là con
Phật, nghĩa là cha mẹ ông ta đến chùa “xin con cầu tự.”
Thầy
chùa, chú tiểu là người giúp cho người đến cúng, giúp cầu kinh, đọc
kinh cầu siêu, cầu an, chớ không ban ơn ban phước được như Phật, nhưng
Phật thì không ăn vật phẩm cúng, thầy chùa và chú tiểu ăn nên người ta
thấy việc ăn đó là không hợp lý. Tuy không hợp lý, nhưng có lợi thì người ta vẫn làm.
Những người tu hành, đạo Phật hay đạo Thiên Chúa, không ít người làm sai. Sư, thì có “sư hổ mang”, sư “Lỗ rí Thâm ăn thịt chó” (2)… Một số linh mục cũng vậy. Cha, đã đi tu mà còn tham lợi, háo danh, mê gái. Năm 2008, nước Mỹ xôn xao lên vì vị mấy ông linh mục “abuse” trẻ con, bị thưa gởi, phải đền cả bạc trìệu, v.v…
Tuy nhiên, đối với tín đồ, người theo đạo Phật thì cho rằng có sai là sai ở các ông sư, các thầy, không sai ở Phật bao giờ. Đối
với đạo Thiên Chúa, có sai là sai ở các ông linh mục, giám mục, thậm
chí ở cả ông giáo hoàng, nhưng Chúa thì không bao giờ sai.
Người ta có thể chống thầy, chống cha, nhưng tín đồ không chống Chúa, chống Phật.
Liên hệ đến sự kiên nầy, chúng ta thấy gì khi Việt Cộng đưa ông Hồ Chí Minh vào thờ trong chùa, như thờ một ông Phật. Việc làm đó có ý nghĩa và mục đích gì?
Việt Cộng đã bày trò “suy tôn lãnh tụ”, vẽ vời, tô đắp Hồ Chí Minh thành một “Cha già của dân tộc.” Thế chưa đủ, bây giờ chúng muốn “thần thánh hóa” Hồ Chí Minh biến Hồ thành một ông Phật đem thờ trên chùa. Việc thờ ông Hồ Chí Minh hiện nay, chỉ là bước đầu, ở những chùa quốc doanh, sư mô ở đó phần đông là Việt Cộng, đảng viên. Mai
đây, theo đúng sách lược, thăm dò dân chúng, nếu sự chống đối không
mạnh, không dữ thỉ nhiều chùa hay hầu hết đều “được lệnh” thờ “Phật Hồ
Chí Minh” trên chùa.
Việt Cộng không ngần ngại gì khi làm việc nầy. Ông
Trần Hưng Đạo được dân chúng tôn vinh làm bậc thánh - Đức Thánh Trần -
Hồ Chí Minh từng làm thơ gọi ông Trần Hưng Đạo bằng “bác” (Bác tôi, tôi
bác vốn anh hùng) thì tôn vinh Hồ Chí Minh thành thánh, thành Phật
không được hay sao?!
Thờ
“Phật Hồ Chí Minh” ở chùa nên oản thì các ông sư chú tiểu theo Cộng
hưởng lợi không bao nhiêu, nhiều lắm là năm ba chén chè, ít nải chuối,
hoa quả. Tuy nhiên, nếu dân chúng thờ “Phật Hồ Chí Minh” thì cái đại lợi là đảng CộngSản Việt Nam hưởng.
Việt cộng hiểu tâm lý quần chúng. Vì tôn thờ ông “Phật Hồ Chí Minh” nên người ta sẽ không chống đảng, sẽ ủng hộ đảng, bỏ phiếu cho đảng. Cái lợi đó lớn lắm. Còn
nếu như có đảng viên sai lầm, tham nhũng, hối hộ, cửa quyền, cướp đất
thì đó là cái sai của đảng viên đó, đâu phải là cái sai của đảng do ông
“Phật Hồ Chí Minh” đẻ ra, dựng nên, nó cũng giống như cái sai của các
ông thầy chùa, các ông cha vậy. Phật và Chúa đâu có sai!
Đòn phép của Cộng Sản ghê gớm là ở chỗ đó.
Tục ngữ ta có câu: “Đánh dập đầu rắn” hoặc “Nhổ cỏ nhổ tận rễ.”
Con rắn Việt cộng đầu là cái gì? Nằm ở đâu?
Cái đầu rắn Việt Cộng là “Bộ Chính Trị”?
Chưa đúng hẵn. Cái đầu rắn nằm ở “Bắc Bộ Phủ”. Nói “Bắc Bộ Phủ” là nói chung, là bao gồm bộ chính trị của đảng Việt Cộng và cả Hồ Chí Minh ở đó.
Như
vậy, đập vỡ bộ chính trị đảng Việt cộng là quan trọng, nhưng phải nhớ
rằng “Đập Vỡ Thần Tượng Hồ Chí Minh” còn quan trọng hơn.
Đập
vỡ thần tượng Hồ Chí Minh là đập vỡ y ra, nêu ra những cái xấu của y
cho mọi người biết, mọi người thấy, để mọi người biết rằng y không xứng
làm người thì sao có thể sùng bái y như một ông Phật.
Kể sơ lược, Hồ Chí Minh có những tội ác sau:
1)-
Hồ Chí Minh qua Pháp là vì thất chí mà đi, vì thân phụ ông ta say rượu
đánh chét dân, bị cách chức, tức là bị đuổi khỏi chốn quan trường.
2)- Khi sang Pháp, y xin vào học ở trường Thuộc Địa để ra làm quan, như thế là y muốn làm tay sai cho Pháp.
3)-
Ở Paris, y được các cụ luật sư Phan Văn Trường, cụ Phan Chu Trinh, kỹ
sư Nguyễn Thế Truyền giúp đỡ, nhưng sau đó, vì y nói xấu những người
nầy nên người ta coi y là tên phản phúc.
4)- Y sang Nga, theo Cộng Sản là chịu làm tay sai cho quốc tế.
5)-
Năm 1925, y cùng Lâm Đức Thụ bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp, vừa để
giành quyền lãnh đạo số thanh niên yêu nước đang sống ở Quảng Châu, sau
khi họ bị Nhật đuổi ra khỏi hai trường Đồng Văn và Chấn Võ, vừa được
lãnh 250 vạn quan tiền thưởng của thực dân Pháp.
6)- Y đem đảng Cộng Sản Việt Nam làm tay sai cho Nga - Tầu.
7)-
Y tiêu diệt các đảng phái quốc gia và những người yêu nước nhưng không
theo Cộng Sản để thành lập một chế độ độc tài đảng trị.
8)- Y phát động “Cải Cách Ruộng Đất”, giết chết hàng trăm ngàn người.
9)- Y phát động xâm lăng miền Nam, gây chiến tranh khiến hàng triệu người chết oan.
Về đời tư:
1)- Y có vợ Nga rồi bỏ.
2)- Y cướp Nguyễn Thị Minh Khai, vợ đồng chí của y là Lê Hồng Phong.
3)- Y có vợ Tầu rồi bỏ (Tăng Tuyết Minh)
4)- Y lập mưu giết Trần Phú và Lê Hồng Phong để nắm quyền lãnh đạo đảng Việt Cộng.
5)- Y gian dâm với một người đàn bà Nùng đã có chồng, đẻ ra Nông Đức Mạnh.
6)- Y lấy Nông Thị Xuân có con rồi cho giết thị.
7) Y lấy Nông Thị Xuân có con, không nhận là con, đem cho người khác nuôi.
Tôi chỉ nhớ đại khái rồi ghi lại, chưa nghiên cứu lại cho tường tận, đầy đủ. Xin quí độc giả hoặc các nhà văn, chính trị khác bổ sung.
Hiện nay, ở trong nước, làm gì thì làm, không được “đụng” tới ông Hồ Chí Minh. Có hai người viết Hồ Chí Minh. Một
là ông Trần Quốc Vượng, nhà viết sử Việt Cộng. Ông Vượng về tận Nam
Đàn, Nghệ An để tìm hiểu phanh phui việc ông Nguyễn Sinh Sắc (cha đẻ Hồ
Chí Minh) là con hoang của ông Hồ Sĩ Tạo. Ông Tạo léng phéng với Cô Đèn, hơn ông Tạo gần chục tuổi nhưng đẹp và hát hay. Khi cô Đèn có bầu, ông Tạo bèn manh mối gã cho ông già Nguyễn Sinh Nhậm, đã 70 tuổi.
Ông
Hồ Sĩ Tạo thi đỗ giải nguyên, (đổ đầu) trường Nghệ, nổi tiếng văn hay
chữ tốt. Ông Vượng có tìm được dữ kiện xác nhận ông Hồ Chí Minh thuộc
dòng dõi ông Tạo cũng tốt cho ông Hồ Chí Minh thôi. Vì vậy, nên ông Trần Quốc Vượng an toàn, không bị phê bình gì cả.
Trường
hợp thứ hai là Kim Hạnh, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phanh phui vụ ông
Hồ lấy cô Nông Thị Xuân, có con hoang là Vũ Trung, làm con nuôi Vũ Kỳ. Việc làm của Kim Hạnh lột mặt nạ Hồ Chí Minh là đạo đức giả, độc ác, bất nhân nên Kim Hạnh bị mất chức.
Ở hải ngoại, những điều tôi nói trên đây về Hồ Chí Minh là bằng thừa. Rất nhiều người biết. Sách báo, phát thanh, truyền hình nói nhiều nên hầu như số đông đều biết cả.
Vấn đề đặt ra là với đồng bào trong nước!
Nếu
đồng bào trong nước không biết gì về tội ác của Hồ Chí Minh, chỉ nghe
Việt cộng tuyên truyền, đồng bào cũng không thấy ngần ngại khi thấy
tượng “Phật Hồ Chí Minh” ngồi chung với các ông Phật khác trên chùa. Trong chiều hướng đó, liệu đồng bào ủng hộ hay chống đảng Việt cộng, tẩy chay hay bỏ phiếu cho chúng khi có bầu cử?
Nếu
đồng bào ai ai cũng biết tội ác của Hồ Chí Minh, điều đó rõ ràng bất
lợi cho đảng cộng sản, ghét Hồ Chí Minh, đồng bào sẽ chống đảng và sẽ
không bỏ phiếu cho chúng, khi có điều kiện.
Như vậy, làm thế nào để đồng bào ai ai cũng biết tội ác của Hồ Chí Minh. Chúng ta phổ biến tài liệu có sẵn ở hải ngoại về trong nước bằng cách nào?
a)- Qua Internet?
Những
khó khăn gặp phải là: Số người có Internet hay dùng Internet ở trong
nước đông hay ít, chiếm bao nhiêu phần trăm tỷ lệ dân số?
Qua Internet, số đồng bào trong nước khi biết rõ tội ác Hồ Chí Minh, họ có phổ biến cho người khác không? Phổ biến có rộng rãi không và phổ biến bằng cách nào?
b)- Qua báo chí, tài liệu ấn loát, video, CD.
Việc qua lọt sự kiểm soát của Việt cộng tương đối khó khăn. Khi tài liệu về trong nước, phương cách phổ biến tài liệu đó như thế nào?
c)- Qua truyền khẩu.
Kiều bào về nước, nói cho đồng bào trong nước nghe tội ác của Hồ Chí Minh. Những câu hỏi kế tiếp là:
- Có bao nhiêu người về trong nước kể tội ác Hồ Chí Minh cho đồng bào nghe?
- Có bao nhiêu đồng bào trong nước ưa nghe, chịu nghe những câu chuyện về tội ác của Hồ?
Đồng
bào ở hải ngoại, các tổ chức chống Cộng của đồng bào hải ngoài, có
chính sách, kế hoạch về việc phổ biến, tuyên truyền về tội ác của Hồ
Chí Minh cho đồng bào quốc nội không?
Các tổ chức chống Cộng ở hải ngoại có thấy cần phải có kế hoạch, sách lược đập vỡ thần tượng Hồ Chí Minh không?
Nếu có thì ở hải ngoại có sự thống nhứt về kế hoạch và chương trình hành động hay chưa?
Nếu chúng ta không tiến vào, Việt cộng sẽ tấn công ra! Điều đó là khẳng định
Việt
cộng đang cố sức banh trướng ra tới cộng đồng người Việt hải ngoại bằng
mọi phương cách, trong khi chúng ta chưa đập nát được đầu rắn. Nhìn
chung, người Việt hải ngoại chưa thống nhất hành động, chưa có một
chính sách chung, một đường lối chung để có những hoạt động trong nước,
đi sâu vào dân chúng, phổ biến tuyên truyền cho đồng bào thấy tội ác
của Hồ Chí Minh, không đáng cho đồng bào kính trọng tôn sùng.
Ngược lại, bao giờ ở hải ngoại nầy, nhiều người sẽ được Việt cộng sai làm như Trần Trường: Treo cờ đỏ và hình Hồ Chí Minh!!!
Hoàng Long Hải
(1) Vài tài liệu khác, ghi như sau:
Tại Thăng Long, thời ấy chúa Trịnh cũng ra sức ức hiếp vua Lê và muốn phế bỏ, liền cho người hỏi ý kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông
không trả lời và lẳng lặng dẫn sứ giả ra thăm chùa và nói với nhà sư:
"Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản", ngụ ý muốn khuyên chúa Trịnh cứ tôn phò
nhà Lê thì quyền hành tất giữ được. Nếu tự ý phế lập sẽ dẫn đến binh đao.
Khi
Lê Trung Tông mất, Trịnh muốn nhân dịp này để nhà Trịnh thay hẳn nhà
Lê, vì thực chất nhà vua chỉ là hư vị, mọi công lao trung hưng và quyền
bính đều ở trong tay họ Trịnh cả. Trịnh Kiểm
hỏi ý, Phùng Khắc Khoan lúng túng không biết trả lời thế nào, liền bí
mật phái sứ giả ra Hải Dương hỏi ý kiến Trạng Trình.
Người được cử đi về kể lại:
- Quan Trạng không bảo ban gì cả. Ngài cũng không có thư hồi đáp. Phùng Khắc Khoan gặng tới:
- Thế ông được quan Trạng tiếp đãi ra sao? Và những câu quan Trạng nói ông còn nhớ kỹ không?
Người được cử đi lắc đầu:
- Dạ, ngài Trạng tiếp đãi rất chu đáo. Nhưng ngoài những câu giao tế bình thường, ngài chẳng nói gì hết. Chỉ trong lúc nhấp chén trà với tôi, quan Trạng có bảo người nhà một câu không ăn nhập gì vào câu chuyện cả!
- Là câu gì thế? Phùng Khắc Khoan thắc mắc.
Người đàn ông đáp sau một thoáng ngẫm nghĩ:
- Quan ngài bảo: “Năm nay thóc giống không tốt, chúng bay nên tìm thóc cũ mà gieo mạ”.
- Phùng Khắc Khoan mừng rỡ bảo:
- Đó chính là lời Trạng nói với chúng ta đấy. Đâu, ông cố nhớ lại ngài Trạng còn nói gì thêm không?
- Dạ nếu thế thì có chuyện này. Vừa cạn tuần trà xong, ngài Trạng đứng lên, xin ra chùa thắp hương. Tôi giữ lễ, xin phép đi theo, đến cửa chùa, nhà sư ra đón. Trạng bảo nhà sư: “Giữ chùa, thờ Phật thì được ăn oản”.
(2) Lỗ Trí Thâm tên thật là Lỗ Đạt, vốn làm chức Đề hạt ở Đông Kinh,
được mô tả là người lực lưỡng, mặt tròn tai lớn, mũi thẳng mồm vuông,
hai bên mép có một hàng râu xoăn xoăn, mình cao tám thước, vai rộng đầy
ôm, cách ăn mặc ra dáng một tay quan võ. Ông quen biết với Cửu Văn Long-Sử Tiến, Đả Hổ Tướng-Lý Trung, Tiểu Bá Vương-Chu Thông, vì giết Trấn Quan Tây-Trịnh Đồ nên bị truy nã, phải cắt tóc đi tu trên núi Ngũ Đài Sơn, làm môn đệ của trưởng lão Trí Chân.
Ông có sức khỏe cường tráng, nhổ bật gốc dương liễu ở trước chùa Trấn Quốc. Lâm Xung thấy thế rất mến, hai người kết làm bạn. Lỗ Trí Thâm làm nhiều ơn nghĩa đối với Lâm Xung. Sau này ông cùng Thanh Diện Thú-Dương Chí, Thao Đao Quỷ-Tào Chính cướp chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long Sơn, chiêu nạp hảo hán. Về sau tất cả cùng lên Lương Sơn Bạc. Sau khi cùng Võ Tòng bắt sống Phương Lạp, ông và Võ Tòng muốn ở luôn tại chùa Lục Hòa để tu. (Wikipedia)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét