Việt
Nam mất biển Ðông không còn là nguy cơ mà đã trở thành thực tiễn hầu
như không thể đảo ngược được, ngoại trừ chính quyền Việt Nam thoát được
ách nô thuộc Trung Quốc, điều không thể xảy ra nếu Ðảng CSVN khư khư
nắm giữ độc quyền lãnh đạo đất nước.
Chưa
bao giờ Việt Nam bị người Tàu “bắt nạt” và khinh rẻ một cách trắng
trợn, vô lý và hỗn xược như ngày nay. Trong suốt “một ngàn năm nô lệ
giặc Tàu” cũng không có thời kỳ nào đất nước ta bị người Tàu hạ nhục
như ngày nay. Hết lấn đất, chiếm biển, đào bới cao nguyên để khai thác
bauxite, đổ hàng độc, hàng giả vào Việt Nam rồi lại còn cao ngạo đòi
dạy bảo báo chí Việt Nam. Nhưng nhân dân ta căm phẫn nhất là việc đất
nước ta bị Tàu chiếm đoạt hết vùng biển của mình.
Sau
khi ngang nhiên cưỡng chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Bắc
Kinh dùng các quần đảo này để mở rộng lãnh hải, lấn hết biển của ta,
ngang nhiên ra lệnh ngừng đánh bắt cá ngay trên vùng biển thuộc chủ
quyền của ta, ngang nhiên bắt giữ ngư phủ Việt Nam đòi tiền chuộc, tàn
nhẫn đâm nát ngư thuyền Việt Nam rồi bỏ đi không đếm xỉa đến sinh mạng
ngư phủ Việt Nam. Thử hỏi có chính quyền nào dã man và ngỗ ngược như
Bắc Kinh. Thử hỏi có chính quyền nào hèn nhát, bất lực như chính quyền
CHXHCNVN.
Họ
cúi đầu khuất phục Bắc Kinh đã đành lại còn bắt nhân dân ta câm lặng
nuốt nhục, để mặc cho Tàu buộc hàng trăm ngư dân phải neo thuyền tại
bến để chịu đói. Ta vừa mất nước vừa mất danh dự dân tộc.
Lãnh
đạo Ðảng CSVN không có một hành động phản kháng nào ngoài hành động khờ
khạo, bỏ ra hơn 2 tỷ Mỹ kim sắm 8 chiếc tàu ngầm để làm giàu cho Nga.
Mua một khẩu súng lục để chống lại đại pháo Trung Quốc. Với 8 chiếc tàu
ngầm “khiêm tốn” này thì làm sao mà cự được với hàng trăm tiềm thủy
đĩnh và tàu chiến hiện đại Trung Quốc. Nhân dân trong nước bất bình,
xuống đường biểu tình chống hành động xâm lược của Trung Quốc thì đảng
huy động công an đàn áp. Những người ái quốc lên tiếng phản đối Trung
Quốc và kêu gọi toàn vẹn lãnh thổ thì bị bỏ tù.
Cùng
với nỗi đau mất trắng biển Ðông là nỗi lo về nguy cơ cao nguyên Trung
phần bị hủy diệt do Tàu khai thác bauxite. Chưa bao giờ lòng dân oán
hận lãnh đạo đảng CSVN như ngày nay.
Những
đảng viên Cộng Sản chưa bị tiền bạc thui chột lương tri hẳn chưa mất
hết lòng ái quốc, họ sẽ nghe được tiếng gọi của tổ quốc. Khi đứng về
phía nhân dân họ sẽ là “thế lực nội thù” trong lòng đảng. Ðó là nguy cơ
thật sự mà lãnh đạo Ðảng Cộng Sản sẽ phải đương đầu trong tương lai.
Những người đã cầm súng chống thực dân Pháp, những người đã hy sinh cả
tuổi thanh xuân cho cuộc huynh đệ tương tàn trong cuộc chiến xâm chiếm
miền Nam, những người đã hy sinh một phần thân thể cho cuộc chống trả
lại “bài học Bắc Kinh” ở biên giới phía Bắc năm 1979, chả lẽ khoanh tay
nhìn đất nước trở thành một tỉnh lẻ của Trung Quốc?
Phong
trào chống “giặc phương Bắc” tuy chưa thành hình nhưng chắc chắn sẽ xảy
ra. Ðể bảo vệ thân phận tôi tớ cho Bắc Kinh lãnh đạo đảng tất phải
thẳng tay đàn áp. Ðó là lý do hàng loạt trí thức kêu gọi lòng ái quốc
đã bị bắt giam vào đầu Tháng Bảy.
Nỗi
ám ảnh đè nặng tâm tư người Việt yêu nước là làm thế nào để bảo vệ được
giang sơn gấm vóc. Không còn trông cậy được tập đoàn lãnh đạo Ðảng CSVN
cứu nước thì nhân dân ta phải nhìn ra ngoài. Và Hoa Kỳ là điểm ngắm
trước nhất. Nhưng sau buổi điều trần tại Thượng Viện Hoa Kỳ ngày 16
Tháng Bảy vừa qua thì hy vọng đứng dưới cây dù của Mỹ bỗng trở thành ảo
ảnh.
Trước
kia, khi hãng Exxon-Mobile của Mỹ định vào Việt Nam để hợp tác khai
thác dầu khí trên vùng biển thuộc chủ quyền của ta thì chính quyền Việt
Nam tưởng rằng cây dù Mỹ sẽ che chở cho Việt Nam ở biển Ðông. Nhưng sau
khi bị Bắc Kinh đe dọa sẽ “trừng phạt” thương mại thì Exxon-Mobile cũng
lại theo chân các hãng ngoại quốc khác cúp đuôi tháo chạy khỏi Việt Nam.
Bắc
Kinh không chỉ dừng lại ở hành động chiếm đoạt trữ lượng dầu khí và hải
sản ở biển Ðông mà còn ngang nhiên biến vùng biển này thành “ao nhà”
của Trung Quốc. Các tàu chiến Trung Quốc ngày đêm tuần hành trên biển
Ðông, đôi khi khiêu khích cả tàu chiến Hoa Kỳ. Hành động khiêu khích
này tuy chưa mang tính cách thách thức Hoa Kỳ mà chỉ muốn “nắn gân” Hoa
Thịnh Ðốn. Bởi vậy khi Hoa Kỳ “lên gân” thì Trung Quốc lại rút lui.
Người ta hy vọng hành động diễu võ giương oai của Trung Quốc ở biển
Ðông sẽ làm cho Hoa Kỳ đứng về phía các quốc gia bị Trung Quốc dọa nạt.
Nhưng
cuộc điều trần của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trước Ủy Ban Ðối Ngoại Thượng
Viện đã làm những kỳ vọng vào “cây dù Mỹ” ở biển Ðông mờ nhạt.
Ngày
16 Tháng Bảy vừa qua, ông Scot Marciel, trợ lý bộ trưởng Ngoại Giao
chuyên trách Ðông Nam Á, nói rằng Hoa Kỳ sẽ không nghiêng về phe nào
trong các tranh chấp ở biển Ðông, có nghĩa là các nước có tranh chấp
với Trung Quốc ở vùng biển này đừng đặt hy vọng vào sự can thiệp của
Hoa Kỳ.
Nghị
Sĩ Jim Webb mà “quê vợ” là Việt Nam, tuy lên tiếng cảnh báo về mối đe
dọa của Trung Quốc đối với phát triển kinh tế của Ðông Nam Á nhưng cũng
không có động thái thực tiễn nào “bênh vực” Việt Nam.
Chính
sách của Hoa Kỳ tại Ðông Á-Thái Bình Dương là bảo vệ quyền tự do di
chuyển của Hoa Kỳ trên đường hàng hải quốc tế Ðông Nam Á bằng cả hai
phương tiện ngoại giao và quân sự nhưng sẽ đứng ngoài mọi tranh chấp
chủ quyền ở biển Ðông để tránh đối đầu với Trung Quốc.
Hiện
nay Trung Quốc chưa dám “trêu gan” Mỹ vì hải quân Trung Quốc chưa đủ
sức thách thức hải quân Hoa Kỳ. Nhưng với nỗ lực tăng cường hải quân
tăng tốc như hiện nay thì chỉ một vài thập niên nữa Trung Quốc sẽ trở
thành siêu cường trên biển, đủ sức đối đầu với Hoa Kỳ và trở thành bá
chủ vùng Ðông Á-Thái Bình Dương.
Không
trông cậy được sự bảo vệ của Hoa Kỳ thì Việt Nam phải trông cậy vào
chính thực lực và mưu lược của mình: Một mặt kết hợp với các nước đang
bị Trung Quốc đe dọa và lấn áp để tạo thành thế quốc tế. Mặt khác, thực
hiện một hội nghị Diên Hồng để kết hợp mọi tầng lớp trong và ngoài
nước. Muốn thực hiện được điều này thì Ðảng CSVN phải từ bỏ độc quyền
cai trị đất nước, dân chủ hóa đất nước để trong sạch hóa và hữu hiệu
hóa guồng máy lãnh đạo. Ðộc quyền đẻ ra tham nhũng, tham nhũng đẻ ra
phản quốc.
Ðể
bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, để chống lại âm mưu Hán hóa của Bắc Kinh,
Ðảng CSVN không còn lựa chọn nào khác là trả lại quyền lãnh đạo đất
nước cho những người Việt Nam thật tâm yêu nước.
Ngay cả quyền tự do yêu nước cũng bị Ðảng CSVN cấm đoán thì thử hỏi còn có dân tộc nào khốn nạn như dân tộc ta.
Và như Thomas Campbell đã nói, “Máu của người ái quốc là hạt giống của cây tự do!”
*
Về tác giả: Nhà báo Lê Duy Nhân, từng là chủ nhiệm bán nguyệt san Quang
Phục, chủ bút tập san Nghiên Cứu Chính Trị Nhân Quyền (đã đình bản),
nguyên bỉnh bút nghị luận của báo Ngày Nay tại Houston, Texas.
21.07.2009
Lê Duy Nhân- Viết riêng cho Người Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét