Thiên tai dịch họa trút vào nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam. Đất nước vốn nghèo, càng nghèo thêm; Dân vốn khổ, càng khổ thêm. Dân
oan khiếu kiện ngày một tăng. Không còn cái cảnh dân oan khiếu kiện tại Vườn
hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội hoặc Văn Phòng 2 Quốc Hội Thành Hồ, bị công an và bọn
đầu gấu quấy nhiểu hay hốt lên xe chở về địa phương nữa. Vì trên khắp các Tỉnh
Thành; từ trung ương đến địa phương, đâu đâu cũng có dân oan.
Công nhân trong các xí nghiệp đầu tư nước ngoài, cũng đồng
loạt đình công, buộc chủ nhân phải tăng lương và thực hiện chế độ trợ cấp y tế,
xã hội. Công nhân toàn quốc, đều có chung khát vọng thành lập Công Đoàn dân lập
độc lập, để tự bảo vệ mình. Nhức nhối hơn cả là phong trào “Trả Ta Sông Núi” của
Sinh Viên Học Sinh toàn quốc, đòi Đảng và Nhà Nước phải có thái độ với bọn Bá
Quyền Trung Quốc, trả Ải Nam Quan và Trường Sa, Hoàng Sa cho Việt Nam.
Nhà nước trót đầu tư vào việc mua Boeing, Air Bus, phóng vệ
tinh phục vụ tuyên truyền, tổ chức Hoa Hậu Thế Giới, Duyên Dáng VN xuất khẩu..v..v..
cộng với Luật Nhân Quyền 2007 được Mỹ ban hành và có hiệu lực, khiến ngân sách
đã cạn kiệt, còn mất luôn chỗ dựa vào tiền viện trợ của nước ngoài. Các “thế lực
thù địch”, “diển biến hoà bình”, có cơ hội “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc”,
với sự kết hợp chặt chẽ trong ngoài.
Trong nước nhiều Đảng hoạt động tuy không công khai nhưng
thu hút được thành viên và Đảng viên đông “cực kỳ”. Các Tôn giáo không thống
thuộc Ủy Ban Tôn Giáo và Mặt Trận Tổ Quốc Nhà Nước, liên kết thành Khối Liên
Tôn, luôn luôn có mặt và yễm trợ cho nhân dân đòi quyền sống, đòi lại đất đai.
Ngoài nước, Việt kiều hải ngoại liên tục lạc quyên gửi tiền
về các tổ chức, nuôi dưỡng lực lượng đồng bào đang trực diện ngày đêm trước các
cơ quan Nhà nước, trước Lảnh Sự Quán Trung Quốc, cũng như trước các Công ty Xí
Nghiệp đang đình công. Áp lực Quốc Tế, thông qua các vận động của Kiều bào,
ngày một gia tăng. Áp lực của Trung Quốc buộc Nhà Nước VN phải quyết liệt với
Sinh Viên Học Sinh. Sư sải Miến Điện lại thắng lợi qua các cuộc biểu tình, lật
đổ được chế độ độc tài quân phiệt, đã thúc đẩy cao trào toàn dân VN đòi tự do,
dân chủ, đòi núi sông đất biển, ngày một cuồn cuộn như dòng thác lũ.
Trước tình trạng khẩn trương của đất nước, Nguyễn Minh Triết
và Nguyễn Tấn Dũng được sự chỉ đạo của Nông Đức Mạnh, nhanh chóng triệu tập Đại
Hội Đảng mở rộng lần thứ 11, tại khuôn viên Ba Đình. Tất cả các Đảng Viên Đảng
CS, đều nhận được thư mời họp và đều có chung nhận định, như được tham gia Hội
Nghị Diên Hồng, bàn chuyện cứu Đảng và giữ Đảng. Đảng viên cả nước hồ hởi phấn
khởi tự nguyện giảm chi ngân sách Đảng, bằng cách đi dự họp bằng ô tô con của
riêng mình. Các bãi đậu xe chung quanh Ba Đình đã quá tải, Ban tổ chức phải sử
dụng cả sân vận động Mỹ Đình, Hàng Đẫy mới đủ chỗ.
Để bảo đảm sự thành công của Đại Hội, các Sư đoàn Bộ Đội được
điều động bảo vệ vành đai Thủ đô Hà Hội. Công An toả ra cô lập các nhóm đấu
tranh. Các báo đài tập trung chào mừng Đại Hội và khuyên dân chúng giữ thái độ
bình tĩnh, bất động, chờ Nghị Quyết, sau Đại Hội Đảng.
Trời vào Xuân, không khí lành lạnh. Ngay cả trong Nam, người
dân cũng bắt đầu khoát chiếc áo len mỗi khi ra phố. Đại Hội Đảng đã họp sang
ngày thứ ba. Các phóng viên ngoại quốc không được trực tiếp lấy tin, mà phải
thông qua Thông Tấn Xả Nhà Nước, bèn quay qua lùng sục tin tức, phỏng vấn dân
chúng và các phong trào. Nhưng điều ngạc nhiên nhất, là các báo đài ngoại quốc
cùng ghi nhận sự kiện, cả nưóc đều mặc áo trắng, dù áo thường, áo khoát hay áo
len.
Như thông lệ hàng năm, chiều 30 Tết, dân chúng chuẩn bị xong
Lễ cúng giao thừa. Trong thời gian chờ đợi đón giao thừa, nhà nhà thao thức, tụ
họp trước máy Truyền Hình xem các tiết mục văn nghệ đặc biệt mừng xuân. Các
vùng sâu vùng xa, không có Truyền Hình, mở lớn đài bán dẫn, nghe các chương
trình phát thanh, cho không khí gia đình thêm ấm áp.
Chương trình văn nghệ đón xuân chấm dứt, xướng ngôn viên
thông báo, sau một bản nhạc xuân chuyển mục, sẽ là Thư chúc Tết của Chủ Tịch Nước.
Một số gia đình không muốn nghe những lời khuôn sáo hàng năm, bèn tắt Đài, chuẩn
bị Lễ cúng Ông Bà.
Bỗng dưng chuông điện thoại reo vang, có nơi tiếng đập cửa dồn
dập. Đâu đâu cũng nghe tiếng hét: “Mở đài, mở đài…” Cả nước bàng hoàng, lên cơn
sốt, có người ngỡ mình nằm mơ, véo mạnh vào đùi, thử xem đang tỉnh hay mê. Có
người không tin vào tai của mình. Không còn ai kiêng cử tục xông đất đầu năm nữa.
Họ xông vào nhà nhau. Họ kéo nhau ra đường. Họ ca múa nhảy nhót. Hàng quán tự động
mở cửa, cả nước như vào Hội.
Người già ví đây là không khí của Vua Quang Trung chiếm lại
Thăng Long. Người trẻ như đang trong trạng thái lên đồng, khi nghe tin đội túc
cầu Việt Nam đoạt chức vô địch bóng tròn thế giới!
Việc gì đã xảy ra?
Đó là Bản Nghị Quyết Đại Hội thay Thư Chúc Tết với nội dung:
1- Bải bỏ Điều 4 Hiến Pháp.
2- Giải thể Đảng Cộng Sản.
Tiếp theo là hàng loạt các thông cáo, như:
Thông cáo số 1: Thân nhân của các Đảng viên được tiếp tế
lương thực 1 tháng cho các Đảng viên đang tập trung cải tạo. Trong thời gian cải
tạo, các Đảng viên được học tập về nhân quyền, về dân chủ đa nguyên. Kê khai
toàn bộ tài sản, trừ khoản lương trong thời gian phục vụ, còn lại giao nộp cho
ngân sách Quốc Gia. Thời gian cải tạo dài ngắn tùy đối tượng. Nếu học tập tốt
và khai báo tốt, sẽ được tham dự “Lễ Đốt Thẻ Đảng”, đoạn tuyệt quá khứ và trở về
với gia đình, mà không bị quản chế ngày nào.
Các, Ô tô mẹ, Ô tô con của Đảng Viên giao cho Bộ Công An, với
thời gian nhanh nhất chuyển về Tỉnh, Thành, Địa Phương, đưa tất cả dân oan khiếu
kiện tập trung chờ Chính Phủ giải quyết.
Thông cáo số 2: Chủ Tịch, Thủ tướng vẫn giữ nguyên, chỉ giải
tán Quốc Hội bù nhìn. Các cơ cấu hành chánh tạm thời không thay đổi.
Thời hạn 1 năm cho Chính Phủ tổ chức bầu cử Quốc Hội tự do
dân chủ, tiến tới soạn thảo Hiến Pháp mới.
Chưa bao giờ dân Việt Nam được sống những ngày tháng lễ hội
mà cha ông để lại qua câu ca dao “tháng giêng là tháng ăn chơi…” như thế nầy.
Cũng chưa bao giờ khẩu hiệu “Cảnh sát là bạn dân” thể hiện đúng như lúc nầy.
Chưa hết, câu “Chính Phủ và nhân dân cùng làm” càng thấm
thía hơn, khi đồng bào tự động tổ chức phong trào nhớ ơn chiến sĩ, bao nhiêu
phái đoàn, bao nhiêu là quà cáp đến tận vùng biên giới Việt Trung với các anh
chiến binh cầm súng đề phòng bọn Bá quyền phương Bắc.
Tinh thần tự giác và ý thức cao, dân chúng nhắc nhở nhau làm
tốt việc nhà, việc xã hội bằng hành động thực sự. Các Xí nghiệp, nhà máy đồng
loạt tăng lương nhân viên, Công đoàn Tự Do được thành lập, can thiệp và giải
quyết thoả đáng mọi mâu thuẫn chủ thợ. Ủy Ban Liên Tôn chính thức hoạt động độc
lập, không thống thuộc chính phủ, phát huy sức mạnh của mọi Tôn giáo trong việc
hành đạo và các công cuộc thiện nguyện, san sẻ với Chính phủ phần nào gánh nặng
xã hội. Các nhân vật Tôn giáo bị bức hại đều được trả tự do.
Chưa bao giờ hai chữ Viêt Nam sáng chói trên trường quốc tế
như lúc nầy. Công ty du lịch Việt Nam tuyển nhân viên trong giới học sinh sinh
viên hàng ngày, vẫn không đủ cung ứng cho dịch vụ nầy. Không kể khách du lịch,
số lượng phóng viên truyền thông quốc tế đổ về Việt Nam, bằng lượng khách du lịch
hai năm trước đó. Do vậy, thông tin về Việt Nam lan toả khắp năm châu bốn biển
với các hàng tít lớn:
1. Sự biến đổi kỳ diệu ở VN.
2. Phép lạ xảy ra tại VN.
3. Truyền thuyết vươn vai Phù Đổng của VN trở thành hiện thực…v…v…
Sự kiện VN ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới cưu
mang người Việt tỵ nạn. Thị trường địa ốc suy sụp thê thảm. Người Việt bán đổ
bán tháo tài sản để hồi hương, với quan niệm về trước giành chỗ tốt. Chung
quanh Huế, Saigon, Hà Nội mọc thêm các Little, như Little Huế, Little Saigon,
Little Hà Nội. Khắp Tỉnh Thành mọc lên hệ thống chợ Bolsa với hình Tam Đa Phước
Lộc Thọ trước mặt tiền.
Nhân vật nổi tiếng năm 2007 với Clip sex Vàng Anh Hoàng Thùy
Linh, được giới teen ngưỡng mộ và hoan nghênh nhiệt liệt, sau khi bật mí việc
làm của cô như sau: “ Họ bắt em phải vào nhân vật Vàng Anh mẩu mực của xã hội
Xã Hội Chủ Nghĩa, khiến em phát ngấy. Em muốn phơi bày sự thật trần truồng cho
mọi người thấy, ngầm cảnh báo cái sự thật của Xã Hội chủ nghĩa như vậy đấy”.
Sau đó, một Hãng phim Hollywood đã mời cô tham gia một cuốn phim truyện về một
phụ nữ VN lấy chồng Đài Loan, bị sự hãm… hại của tất cả bọn đàn ông trong gia
đình nhà chồng.
Đàn ông ngoại quốc như Đại Hàn, Đài loan …, nay muốn lấy vợ
Việt Nam phải trải qua những thủ tục khó khăn hơn, như phải chứng minh lợi tức,
tài sản, đủ trợ cấp sinh sống cho vợ; như phải trải qua kiểm nghiệm y tế, xem
có bị nhiễm dịch “cúm chim” hay không?; như phải vũ thoát y cho phụ nữ Việt Nam
tuyển lựa.
Vấn đề giao lưu văn hoá một chiều cũng theo cuộc biến động nầy
mà đổi chiều ngược lại. Ca Sĩ VN chẳng ai thèm ra hải ngoại. Ngược lại, các
Trung Tâm Ca Nhạc hải ngoại đổ xô về VN trình diển. Nhanh chân nhất là Thúy Nga
Paris, vì sẵn có đại diện từ trước. Ông Tô Văn Lai và rễ Huỳnh Thi thăm dò thị
hiếu của dân VN và dẫn Bà Vũ sư đi tham quan các tỉnh Nam Bộ, quan sát trái cây
miền nhiệt đới, để dàn dựng điệu múa. Chương trình live show của Paris by night
được khán giả hoan ngênh nhiệt liệt. Bốn tiết mục chủ lực của chương trình là
bài nhạc “ái ân của loài cá” (Trong một Paris by night, có bài hát với câu ái
ân của loài chim, được ái mộ quá xá!).
Linda Trang Đài tuyên bố, sau thành công vang dội của nhạc
phẩm nầy, sẽ tiếp tục sáng tác ái ân của nhiều loài nữa. Tommy Ngô hát một bản
nhạc ngoại quốc, với trang phục đặc biệt là chiếc thắt lưng chữ LOVE có hình
ngôi sao vàng, cột dưới mông, ngụ ý, cờ đỏ sao vàng đang chờ bài tiết (để khỏi
bị phản đối như lần làm show cho Trung Tâm Blue Ocean 2007). Ca Sĩ Vũ Sư Nguyễn
Hưng biểu diễn trong một phút lòn trôn bốn lần, giữa hai chân dạng ra của MC
Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Minh Tuyết, chỉ cần một ngón tay của một vị sư Thiếu Lâm Tự,
là có thể nâng mông lên, rên hết một bài hát. Đặc biệt, các nữ vũ công trong
minh họa các bài hát, nhảy nhót quanh ca sĩ, khoe đủ thứ trái cây: cam, bưởi, dừa,
măng cụt…
Trung Tâm Vân Sơn cũng không chịu thua, ngoài chương trình
ca nhạc, cùng một lúc trình diễn 2 vở kịch: với các đệ nhất danh hài Vân Sơn, Bảo
Liêm, là hài kịch “thiên…sắc (…thiến) tập 2.3…. và sử dụng liên tục các từ “cắt”,
“lộn”… Với Quang Minh Hồng Đào là hài kịch “xăng pha nhớt” lặp đi lặp lại “má,
mẹ, gồng, cứng”…
Trung Tâm Asia tạm ngưng hoạt động vì bận di dời Đài truyền
Hình SBTN về VN.
Cải lương miền Nam sống lại với Nghệ Sĩ Tiến Sĩ Bạch Tuyết,
dàn dựng hai vở tuồng chờ công diễn là: “Chôn lầm người trinh nữ bán bia” và
“Quần chàng nàng may áo gối”.
Sắp sửa cuối năm, trong không khí dân chủ, người dân toàn quốc
đi bầu Quốc Hội Lập Hiến, soạn thảo Hiến Pháp mới phù hợp với nguyện vọng nhân
dân, hoà nhịp nếp sống mới của văn minh toàn cầu. Nước Việt Nam, hiên ngang với
danh xưng hai chữ “Việt Nam”, không còn cái đuôi dài lòng thòng vô nghĩa nữa.
Dân Việt Nam chọn Tổng Thống chế. Sang năm sẽ tổ chức bầu cử Tổng Thống và Quốc
Hội Lưỡng Viện.
Được hỏi, sau khi bàn giao nhiệm vụ, các ngài Nguyễn Minh
Triết và Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm gì? Không hẹn mà gặp cả hai vị Chủ Tịch và Thủ
tướng đều có ý nguyện như nhau là sang định cư ở Mỹ và xin Chính Phủ Mỹ đặc ân,
được hưởng trợ cấp tiền già, tiền bệnh. Phần Nông Đức Mạnh, xin được trở về
trùng tu Hang Pác Bó thành khu Tham quan Du lịch, thu tiền du khách để sống những
ngày cuối đời.
Thăm dò ý kiến người dân, khoảng 90% mong mỏi Luật sư Nguyễn
văn Đài sẽ làm Chủ Tịch Hạ Viện tương lai. Luật sư Lê Thị Công Nhân xứng đáng
giữ chức vụ Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp.
Dư luận cũng đồn đãi có hai Liên Danh ứng cử Tổng Thống: Một,
ở Quốc Nội - Hai, ở Hải Ngoại. Người dân phân vân, Nhóm trong nước gần gũi và
thông hiểu dân, nhưng kiến thức và tiếp cận quốc tế không bằng Nhóm Hải Ngoại.
Ngược lại, Nhóm Hải Ngoại có một số thành viên nói tiếng Việt ngọng nghịu, ừ ừ,
à à, ờ ờ…
Tổng Thống Mỹ hứa cứu xét bải bỏ Luật Nhân Quyền, điều động
Đệ Thất Hạm Đội Mỹ bảo vệ vùng biển Việt Nam, chờ ngày VN có Chính Phủ hợp hiến
và hợp pháp do dân bầu lên, trong tinh thần dân chủ, Mỹ sẽ bàn chuyện nới rộng
sự bang giao trong nhiều lảnh vực, ưu tiên về quân sự và kinh tế.
Người dân Việt Nam bỗng dưng sống hài hoà và đùm bọc thương
yêu nhau, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá te tua. Ngay cả các cựu Đảng viên
trở lại đời sống bình thường, chẳng ai than van hay tiếc nuối tài sản trả lại
cho quốc khố. Người dân cũng chẳng ai kỳ thị các cựu Đảng viên. Người ngoài nước
về, người trong nước đang sinh sống, đều đối xử nhau như họ hàng lâu năm gặp lại.
Người ở xa về, chẳng một ai tự cho mình là Việt kiều, tiếp
thu nền văn minh hiện đại, có nhiều tiền, ra vẻ chủ nhân ông, nổ tùm lum tà la.
Người dân trong nước cũng vậy, họ chẳng chút tự ti mặc cảm, cũng chẳng xem người
nước ngoài về là đối tượng để móc hầu bao. Mọi công dân đều nhìn về phía trước,
lòng tự hào dân tộc mãnh liệt, không chút hận thù quá khứ. Người ta trông chờ
ngày Việt Nam có một vị Tổng Thống, có Quốc Hội Lưỡng viện, để Việt Nam vươn
vai Phù đổng, để nòi giống Rồng, sẽ trở lại với Rồng.
Hầu hết các người già nước ngoài đều trở về quê hương, chịu
bỏ các phúc lợi xã hội và y tế do nước sở tại chu cấp. Với số tiền già ít ỏi,
được hưởng trọn đời, còn lảnh tại Toà Đại sứ. Họ vui vẻ và chấp nhận mua cái
nhà nho nhỏ xinh xinh ở ngoại ô, xa các Little Thành Phố. Vậy mà họ cũng vui.
Vui với đồng bào ruột thịt, vui với quê hương, vui vì chấm dứt hiểm họa Mác Lê
và vui nhất là trút được nỗi lo sợ được vùi thây hay bị đốt xác nơi xứ lạ quê
người.
Năm sắp tàn, triệu triệu người, từ thành đến tỉnh, từ vùng gần
đến vùng xa, từ vùng cạn đến vùng sâu, từ vùng sông dến vùng biển và từ vùng rừng
đến vùng núi…đâu đâu và ai ai cũng nô nức đón chờ thêm một mùa xuân mới.
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam 4000 năm, chưa bao giờ người
Việt được hưởng một mùa xuân dài như thế.
NGUYÊN SANG
2008-02-06
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét