Cả dân tộc Việt Nam của chúng ta đã ồ ạt bỏ gốc theo ngọn kể
từ khi Việt Nam mở cửa thông thương với thế giới phương Tây. Một ngọn là chủ
nghĩa Cộng Sản, ngọn kia là chủ nghĩa Tư Bản và một vài ngọn nữa như là chủ
nghĩa Xã Hội. Cha anh chúng ta chỉ biết qua lý thuyết rằng những chủ nghĩa đó
hay hơn chế độ Phong Kiến và phải thay thế nó vào chế độ Phong Kiến càng sớm
càng tốt trong chiều hướng thuận lợi cho mình và vì thế đã vội vàng áp dụng
chúng một cách giáo điều vào dân tộc ta, tạo ra biết bao nhiêu hy sinh vô ích
trong cuộc chiến tranh ý thức hệ.
Ngoài sự sơ sót đó, những vị đi theo chủ nghĩa Cộng Sản lại
còn làm thêm một sai lầm lớn nữa, đó là làm cho cả một thế hệ cha anh nghi ngờ
lẫn nhau sau khi cha anh chúng ta bị chính Đảng Cộng Sản lừa từ lần này đến lần
khác. Từ Việt Minh cho đến học tập cải tạo, cha anh chúng ta không còn dám chắc
ai là người sẽ không lừa mình nữa: bạn mình hay con mình, vợ mình hay chồng
mình, hoặc phong trào này có phải bị ai giựt dây hay không, v.v.
Vì thế, cái nguy cơ đang và sẽ xảy ra cho những người thanh
niên mang giòng máu nóng Lạc Hồng là họ bị những người thân chung quanh họ rỉ rả
bên tai rằng: hãy cẩn thận khi con nghe những gì người ta nói vì người đó có thể
đang nằm ở phe bên kia, phe mang nợ nước. Rồi từ từ cấy vào lòng thế hệ trẻ một
mầm thù hận, nghi kỵ không bao giờ dứt.
Thế hệ cha anh đang dần đi qua. Thế hệ trẻ của chúng ta sẽ
là rường cột của Việt Nam trong nửa thế kỷ tới, chúng ta phải có một tư tưởng mới
để làm vô hiệu hóa những tư tưởng cữ, để hận thù cá nhân giữa hai phe không thể
trở thành mữi cản đường cho sự vươn lên của đất nước chúng ta. Chính vì lẽ đó,
tôi xin trình bày cho các bạn một tư tưởng mà tôi đã khám phá, mà tôi nghĩ sẽ
không những đưa đất nước ta đi lên nhanh chóng về mọi mặt mà còn sẽ giúp cho đất
nước ta không bao giờ còn trở về lạc hậu, chia rẽ nữa.
Những gì chúng ta học được từ những nước tiến bộ.
Tôi rất may mắn, thuộc về thế hệ 1.5 hay 2, tức là rời VN
vào khoảng dưới 18 tuổi và phải học xong chương trình Trung Học (High School) tại
xứ người, nhưng đồng thời cững đã nắm vững tiếng mẹ đẻ để có thể đồng cảm đồng
cảm với những nỗi đau của đất nước.
Tôi đã có cơ hội sống thực trong một xã hội tiên tiến và được
huấn luyện khả năng chuyên môn theo phương pháp khoa học và vì thế tôi đã khám
phá ra dược một điều khác biệt then chốt giữa một đất nước tân tiến và một đất
nước lạc hậu như VN của chúng ta.
Bí mật này không chỉ có thể được khám phá ra từ chốn học đường
mà thôi, nó cững có thể thấy được từ trong cộng đồng đa dân tộc mà tôi đang sống
hoặc ngay cả trong những bộ phim xã hội của Đài Loan hay Hồng Kông.
Bí mật đó là: Hầu hết mọi người công dân trong những xã hội
tiên tiến đều có tinh thần chuyên nghiệp trong máu và trong hơi thở của họ. Có
lẽ yếu tố đó quá tự nhiên trong họ nên họ đã không hề dành ra 1 giờ nào đó để dạy
các em học sinh về đề tài đạo đức này.
Mọi người trong xã hội tân tiến đều coi tinh thần chuyên
nghiệp là đương nhiên phải có.
Tinh thần chuyên nghiệp phải có đủ ba yếu tố:
1. Có khả năng nghề nghiệp chuyên môn và luôn đam mê trong
việc đào sâu, học hỏi nghiên cứu thêm theo phương pháp khoa học để cải tiến
thêm bộ môn.
2. Biết rõ và luôn trân quý tôn trọng và áp dụng những tiêu
chuẩn (standard) của bộ môn vào trong công việc và cuộc sống hàng ngày của mình
3. Sẵn sàng thúc đẩy tiến trình làm hoàn thiện, sửa sai những
tiêu chuẩn cữ hay đặt định những tiêu chuẩn mới theo phương pháp khoa học.
Những lợi ích mang lại từ tinh thần chuyên nghiệp
Tại một nước có tinh thần chuyên nghiệp, người dân chỉ cần
dùng ít nhân lực để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao và vượt hơn tiêu
chuẩn quốc tế.
Tôn giáo không cần làm việc của luật sư hay cảnh sát để quan
sát và sửa sai chính quyền và chính quyền cững không áp chế tôn giáo. Thay vào
đó, tôn giáo chỉ cần tập trung vào khả năng chuyên môn của mình đó là cứu rỗi hay
giải thoát cho chính mình và cho tín đồ của mình để giúp cho nền tảng đạo đức của
dân chúng thêm chắc chắn. Rất tiếc thay, trong một xã hội không có tinh thần
chuyên nghiệp, tôn giáo đành phải kiêm luôn công việc cảnh sát để bảo vệ quyền
lợi của dân nghèo.
Nền kinh tế nội địa được đẩy mạnh vì người nào việc đó. Kỹ
sư vi tính không đi dành mất việc sửa hệ thống điện hai chiều trong nhà (nếu
không từng đọc sách hay được chỉ dẫn bởi một chuyên gia về ngành này). Và
chuyên gia ngành này cững làm việc theo đúng tiêu chuẩn của mình học được: Làm
ra sao, giá cả như thế nào và bảo trì như thế nào). Xã hội nào càng có nhiều
người tuân thủ theo tinh thần chuyên nghiệp thì xã hội đó càng được giàu mạnh
lâu dài.
Nhà báo đăng tin không theo thiên kiến của mình, chỉ tường
tuật sự việc theo đúng như sự việc đã xảy ra. Không vì ai đó cấm đăng mà không
đăng. Đăng đúng sự thật như cái nhìn khách quan của một người xứ lạ mới viếng
thăm hiện trường.
Cảnh sát không làm việc của quân đội, không làm việc của
lính cứu hỏa, không làm việc của người cứu thương nhưng không vì thế mà mọi việc
không trôi chảy.
Quân đội chỉ biết lo bảo vệ đất nước chống giặc ngoại xâm,
không thể dùng để dẹp nội loạn. Một khi quân đội phải được sử dụng để dẹp nội
loạn thì ta có thể kết luận rằng đã có một vài ban ngành trong bộ máy nhà nước
đã không xử sự theo tinh thần chuyên nghiệp.
Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, chỉ cần chúng ta biết
rõ và thực thi đúng theo tiêu chuẩn của ngành khi tạo ra hay mua vào một món
hàng hay khi bàn việc giao dịch thì chúng ta lúc nào cững là người được lợi thế
trong cán cân mậu dịch. Và một khi tất cả các quốc gia trên thế giới đều thực
hành đúng theo phương châm này (nều điều đó xảy ra) thì chúng ta cần phải là
người có khả năng cải tiến tiêu chuẩn theo phương pháp khoa học (sau khi đã
thông thạo với tiêu chuẩn hiện hành) để có thể chuẩn bị cho mình một thế đứng vững
vàng trong giai đoạn kế tiếp của kinh tế thị trường.
Đất nước đó không làm hàng lậu tràn lan và mua bán hàng lậu
một cách tự nhiên vì điều này đi ngược lại với tiêu chuẩn của ngành.
Sự tha hóa đạo đức trong mọi ban ngành ít có cơ hội xảy ra
khi mọi việc đều được thực hiện trong tinh thần chuyên nghiệp. Đạo đức thật sự
không thể đo lường được nhưng tinh thần chuyên nghiệp có thể đo lường được bằng
cách so sánh thành quả với tiêu chuẩn của ngành.
Người có tinh thần chuyên nghiệp làm việc rất hiệu quả với
những người có tinh thần chuyên nghiệp khác (cùng nghành hay khác nghành) bởi
vì mọi thứ đều minh bạch rõ ràng như một công thức khoa học. Không ưu tư, không
băn khoăn, trăn trở. Chính vì thế, người có tinh thần chuyên nghiệp dần dần chỉ
thích làm việc với những người có tinh thần chuyên nghiệp khác mà thôi và không
thích chính trị xen kẽ vào công việc vì công việc càng có tính chất chính trị
bao nhiêu thì tính chất chuyên nghiệp càng bị méo mó đi bấy nhiêu.
Tinh thần chuyên nghiệp giúp cho các thành phần riêng lẻ
trong một bộ máy lớn làm việc nhịp nhàng và hiệu quả với nhau bất kể những
thành phần riêng lẻ đó xuất xứ từ đâu tới và được cấu tạo nên như thế nào.
Thành phần riêng lẻ có thể là những con chip công nghệ, hay là những phụ tùng của
của một hệ thống ống nước hay là những viên chức của một chính phủ. Bộ máy lớn
có thể là một bảng điện tử (electronic board) hay là một hệ thống ống nước hay
là một chính quyền. Thật vậy, chỉ có một chính quyền được cấu tạo bởi những
viên chức có tinh thần chuyên nghiệp mới có thể dung hòa đa đảng trong một
chính quyền.
Người có tinh thần chuyên nghiệp thì công tư rất phân minh.
Không vì tư thù mà ảnh hưởng đến việc làm của mình mà điển hình là ngài Hưng Đạo
Vương Trần Quốc Tuấn.
Những nhà làm kinh tế nổi tiếng và lâu dài thường đều bắt đầu
từ tinh thần chuyên nghiệp mà ra.
Văn minh, dân chủ và tự do (theo định nghĩa của một xã hội
văn minh) là kết quả đương nhiên có của một đất nước có tinh thần chuyên nghiệp
không cần rêu rao, đòi hỏi, đấu tranh để đạt được nó.
Người Việt chúng ta và tinh thần chuyên nghiệp
Ở quốc nội, vì không có dịp được thực sống lâu dài trong một
xã hội tiến bộ nên người dân VN trong nước gần như không cảm thấy 4 chữ
"tinh thần chuyên nghiệp" là quan trọng. Bởi chính vì nguyên nhân đó
cho nên khi mở cửa thị trường thì hàng hoá VN phần nhiều bị chèn ép với lý do
dưới tiêu chuẩn. Sức lao động của VN không được đền bù xứng đáng và VN rất hiếm
khi có thể tự sản xuất ra cho mình một tác phẩm công nghệ lớn lao chứ đừng nói
đến là có thể phát minh tiêu chuẩn mới cho thế giới.
Quân đội VN thì lại làm chính trị, làm kinh tế và bê trễ
trong quân sự.
Công an thì tuỳ hứng đứng chặn các xe liên tỉnh để đòi tiền
mãi lộ. Người lái xe thì chở hàng quá mức tiêu chuẩn đã định sẵn không cần biết
tác hại cho môi trường chung quanh là gì.
Chính quyền thì không biết điều hành quốc gia theo đúng tiêu
chuẩn quốc tế. Chỉ biết làm đại rồi sửa sai sau và bắt dân mình phải chấp nhận
sự việc như vậy. Chính quyền rất sợ đa đảng và không biết phải làm sao để xử lý
những người từ đảng khác vì chính quyền chỉ sợ là những người đó sẽ thọc gậy
bánh xe cản trở, phá hoại mọi công tác của chính quyền. Đó cững chính vì chính
quyền không có tinh thần chuyên nghiệp và không tin tưởng vào tinh thần chuyên
nghiệp của mình, của những ứng cử viên đã được bình chọn vào chính quyền và của
những người dân đã bầu cho chính quyền.
Người VN mình đa phần đã quen với ý tưởng, thôi kệ, làm đại
khái vậy đi, miễn sao nó chạy là được rồi, những lỗi nhỏ nhặt kia người tiêu
dùng có thể chấp nhận được mà. Người có tinh thần chuyên nghiệp không bao giờ
chấp nhận một điều như vậy. Không hẳn vì phải làm đẹp lòng đối tượng tiêu thụ của
mình mà mình chau chuốt sản phẩm mà chính là vì mình muốn sản phẩm của mình đạt
tiêu chuẩn tối thiểu của ngành. Thí dụ này cững có thể áp dụng cho chính quyền.
Có người nói rằng sở dĩ những điều tệ hại kia xảy ra tại quê
nhà là vì đất nước ta nghèo, dân trí ta thấp. Tôi xin thưa, không ai giàu bằng
cấp chính quyền đâu nhé nhưng cứ vẫn thích làm thế. Còn đổ cho dân trí thấp thì
sau đây là bằng chứng.
Tại hải ngoại thì phải chia ra làm 3 thế hệ, thế hệ đầu, giữa
và sau. Thế hệ sau là thế hệ sanh ra và lớn lên tại hải ngoại. Thế hệ giữa là
thế hệ sanh ra tại VN nhưng lớn lên tại hải ngoại và thế hệ đầu là thế hệ sanh
ra và lớn lên tại VN. Nếu theo sự phân chia này thì nhìn chung có lẽ thế hệ đầu
là thế hệ có ít tinh thần chuyên nghiệp nhất và thế hệ sau là thế hệ có nhiều
tinh thần chuyên nghiệp nhất. Sở dĩ thế hệ đầu có ít tinh thần chuyên nghiệp nhất
là vì ông cha ta đã phải sống trong thời chiến tranh loạn lạc, đói khổ, lầm
than nên đành phải trở thành như vậy. Và vì nó là lẽ đương nhiên nên ngay cả
khi đã lập nên sự nghiệp vững chắc tại xứ người rồi thì vẫn không hoàn toàn
tuân thủ theo những tiêu chuẩn chung của xã hội mà lại quen làm những điều
không có tinh thần chuyên nghiệp như:
1. Khai thuế không đúng sự thật và có thể sẵn sàng bán đi
cái tên danh tiếng của cửa hiệu cho người khác để tránh rắc rối, để rồi cái tên
danh tiếng kia dần dần bị tàn lụi theo thời gian
2. Chờ giá hàng thật rẻ mạt mới mua, có khi mua hàng lậu tuy
kém chất lượng chỉ vì giá rẻ hơn hàng thật
3. Mua hàng rồi hay mang lại trả để được bù giá rẻ hơn
4. Khai bảo hiểm y tế không đúng sự thật từ người bệnh cho đến
nhân viên y tế
5. Ai cững muốn con mình thành bác sĩ, hoặc chí nhất cững là
kỹ sư cho dù rằng đứa trẻ đó chỉ có một cái năng khiếu trời phú ở một bộ môn
khác như là họa sĩ chẳng hạn.
Những điều vừa kể trên và còn nhiều nhiều nữa đóng góp một
phần không nhỏ vào sự trồi sụt bất thường của nền kinh tế.
Thế hệ thứ hai tuy đã có đầy đủ kiến thức khoa học nhưng vẫn
còn mang nặng tính VN như là đôi khi cững vẫn tìm cách ăn lời thuế vụ và cững ít
khi tự nghiên cứu thêm vào trong lãnh vực chuyên môn của mình tuy rằng họ có số
điểm học lực rất cao và cững có thể có rất nhiều bằng.
Thứ hệ thứ ba thì thật sự không còn tính VN nhiều nữa nhưng
lại là có tinh thần chuyên nghiệp nhiều nhất. Nhưng rất tiếc đối với họ quê
hương và tổ quốc của họ không phải là VN và họ rất khó đồng cảm với những con
người thuộc thế hệ thứ nhất đồng trang lứa.
Hãy phản ứng trước khi quá trễ
Lúc trước, tôi thường có suy nghĩ rằng tôi sẽ giữ kín bí mật
này và sẽ lập ra một Đảng Chính Trị mang tên Đảng Chuyên Nghiệp và tôi sẽ thâu
nhận các Đảng viên thật khắt khao trong tinh thần chuyên nghiệp và tất cả các Đảng
viên của Đảng này sẽ là những người tôn trọng tuyệt đối vào tinh thần chuyên
nghiệp. Với chủ trương như vậy, Đảng này nhất định sẽ hiệu quả hơn tất cả những
Đảng khác trong mọi công việc và sẽ là Đảng được lòng dân nhiều nhất trong biến
cố Dân Chủ hoá đất nước. Nhưng vì lợi ích trường cửu của quốc gia, dân tộc, tôi
muốn tất cả các Đảng đều có tinh thần chuyên nghiệp. Đời này tiếp nối đời kia,
thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, không Đảng nào sẽ mãi tồn tại lâu dài nhưng
tinh thần chuyên nghiệp sẽ còn mãi mãi trong một chính quyền với những nhân tài
được đào tạo ra từ tinh thần chuyên nghiệp. Tôi muốn toàn dân nước Việt đều có
tinh thần chuyên nghiệp, đều bồi dưỡng cho nhau tinh thần chuyên nghiệp, vì thế
không thể chỉ có Đảng Chuyên Nghiệp mới được quyền có tinh thần chuyên nghiệp.
Chính vì thế, từ nay về sau, Đảng Chuyên Nghiệp sẽ không bao giờ tồn tại. Nếu
trong tương lai nếu có ai đó khai sáng ra Đảng Chuyên Nghiệp thì phải biết rằng
người khai sáng đó đã vi phạm lỗi căn bản nhất của tinh thần chuyên nghiệp: Đó
là vi phạm bản quyền và đã không giữ đúng lý tưởng của người khám phá ra chủ
thuyết tinh thần chuyên nghiệp. Một Đảng vi phạm tinh thần chuyên nghiệp như vậy
không thể nào được chấp nhận trong một xã hội trọng tinh thần chuyên nghiệp.
Tôi cững thường có suy nghĩ rằng nếu như trong các đời vua
Lý, Trần có vị vua thực hiện chính sách tinh thần chuyên nghiệp này thì tương
lai đất nước sẽ ra sao nhỉ. Chắc là đất nước ta sẽ không thua gì Nhật Bản bây
giờ. Thật là một điều đáng tiếc bởi vì đối với người đang nắm chính quyền ở mọi
thời đại thì việc quảng bá, thực thi tinh thần chuyên nghiệp vào trong chính
quyền và dân chúng sẽ không có khó khăn gì mấy so mới một nhóm người ở ngoài chủ
trương thực hiện đường lối này. Hơn nữa, dân tộc và lịch sử VN sẽ vô cùng biết
ơn chính quyền nào có thể làm cho con dân VN có tinh thần chuyên nghiệp vì đó
là thiên thu đại nghiệp.
Sau đây là những bước căn bản mà một chính quyền quyết tâm
chuyên nghiệp hóa đất nước và dân tộc sẽ phải làm:
1. Cải tổ giáo dục, sao cho thầy cô giáo thể hiện được tinh
thần chuyên nghiệp và chỉ dạy thế nào là phương pháp khoa học.
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method cho các em học sinh ở mọi thời đại.
Ngọn lửa tinh thần chuyên nghiệp sẽ lụi tàn nếu không có giáo dục về phương
pháp khoa học.
2. Trong 2 hay 3 năm đầu tiên, chính quyền phải là nơi đầu
tiên áp dụng thật gắt gao tinh thần chuyên nghiệp. Phải phạt thật nặng những
nhân viên chính phủ không có tinh thần chuyên nghiệp (phạt theo hình luật cộng
với phạt thêm về tội không chuyên nghiệp). Cững không cần nói đến đa đảng vội
trong lúc sơ khai này vì chúng ta cần có thời gian để những đảng viên của những
đảng khác chuyên nghiệp hoá bản thân. Thường dân không bị phạt thêm vì không có
tinh thần chuyên nghiệp nhưng chính quyền (độc đảng) bắt buộc phải có.
3. Qua đến năm thứ tư thì chính quyền cho phép tất cả các Đảng
khác được quyền công khai hoạt động nhưng bắt buộc họ phải được hoạt động trong
tinh thần chuyên nghiệp (kể cả Đảng đương quyền).
4. Qua đến năm thứ năm thì chính quyền có thể an tâm cho
phép những Đảng viên trong nội các mình tách ra khỏi Đảng và trở thành những
thành viên của những Đảng hợp pháp hiện hành. Đồng thời bắt đầu đưa dân chúng
vào quỹ đạo của tinh thần chuyên nghiệp.
5. Qua đến năm thứ bảy thì chính quyền có thể an tâm cho dân
chúng đi bầu tự do để làm tươi trẻ chính quyền và kể từ đó về sau thì cứ mỗi 4
hay 5 năm là sẽ có một cuộc bầu cử tự do để làm trẻ trung hóa chính quyền.
Với lịch trình thời gian như vậy thì không quá hơn năm thứ
4, sẽ có hàng triệu người VN đã từng quen sống trong xã hội có tinh thần chuyên
nghiệp bên xứ người trở về quê xưa làm hậu thuẫn cho việc áp dụng tinh thần
chuyên nghiệp vào trong xã hội và sẽ không đầy 20 năm sau, VN sẽ trở thành một
con rồng mạnh mẽ, khí phách hiên ngang trong chính trường quốc tế.
Lớp lớp những nhân tài sẽ ra đời để phục vụ cho dân cho nước
với tinh thần chuyên nghiệp./.
Chao But
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét