Trời
đất vào xuân, lòng người mở hội, thế giới đổi thay, nhưng quê hương
Việt Nam vẫn chìm trong bóng tối u mê, trì độn, tồi bại, bởi những thủ
thuật chính trị dối trá, nham hiểm, độc ác của bọn cộng sản quái hóa đã
hết thời, mà cứ làm mọi cách để níu kéo quyền lực, dù đó là những việc
làm sai quấy, cấm kỵ nhất về mặt văn hóa, di họa lâu dài cho dân tộc
chúng cũng không từ. Nhưng lại khiếp nhược trước kẻ thù cướp nước.
Khiến cho nhiều người Việtnam có lòng ở trong và ngoài nước, không còn
tâm trí đâu mà nghĩ tới vui xuân, không biết dùng lời lẽ nào để chúc
nhau cho phải đạo. Xin đành trình ra đây những vấn đề hết sức nguy hiểm
đối với vận mệnh dân tộc và tương lai lâu dài của quốc dân, mà Việtcộng
đang thực hiện, để tất cả cùng nhau nỗ lực chặn đứng âm mưu đó lại:
I - LỢI DỤNG PHẬT GIÁO ĐỂ TIÊU DIỆT ĐẠO PHẬT
Một
đảng lãnh đạo độc tài toàn trị lấy đấu tranh hận thù làm kim chỉ nam,
coi tôn giáo là trở lực chính cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa cộng
sản duy vật, cần phải tiêu diệt. Bỗng nhiên lại “phát tâm từ bi” đứng
ra đăng cai xin tổ chức đại lễ Phật Đản 2008 của Liên Hiệp Quốc, thì đó
là một dụng ý đáng gờm, buộc phải nghi ngờ. Không nghi ngờ sao được,
trong khi chế độ Việtcộng chỉ cho những thành phần Tôn Giáo đã được
“thuần hóa”, chịu khuất phục trong quy chế “xin cho”, ngoan ngoãn đặt
mình trong Mặt Trận Tổ Quốc để cộng đảng sai khiến.
Còn
những Giáo Hội Dân Lập thì bị cấm đoán, quản chế, đàn áp không được
công khai hành hoạt, không được luật pháp bảo vệ. Chỉ cho người dân
Việtnam được Tự Do Tín Ngưỡng, mà không chấp nhận Tự Do Tôn Giáo. Sự tự
do tín ngưỡng ở Việtnam hiện nay, chỉ là một thứ mê tín hổ lốn, không
được hướng dẫn bằng các Giáo Pháp, Giáo Lý do những bậc chân tu của các
Tôn Giáo chân chính truyền dậy. Bởi đó, mới có hiện tượng tầm bậy, tầm
bạ. đem tên dâm thần, bịp vương, ác tặc Hồ Chí Minh vào Đại Nam Quốc Tự
đặt ngồi trước mặt Phật, để bắt mọi tín đồ phài thờ lạy. Và ở mấy nơi
“các sư công an quốc doanh” dám nhồi sọ cho dân quê vào chùa phải
niệm:“Nam mô Hồ Chí Minh Bồ tát Ma ha tát”, khiến đau lòng Phật Tử chân
chính. Thực sự Đạo Phật Việt Nam đang bị Việt cộng “ma hóa”.
Như
vậy việc tổ chức lễ Phật Đản Vesak 2008, Việtcộng chẳng vì Đạo Phật và
Phật Tử chân chính, mà nó nằm trong thủ đoạn tuyên truyền của chúng.
Một mặt làm cho dư luận quốc tế lầm tưởng là Việtnam đã có Tự Do Tôn
Giáo. Măt khác tạo thế mạnh cho thứ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam quốc
doanh đảng lập, nhằm dập tắt khí thế đòi Tự Do Tôn Giáo của Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất truyền thống dân lập, đang được toàn dân
và toàn thế giới công nhận là một thực thề chân chính kiên trì đấu
tranh bất bạo động cho Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền của Dân Tộc Việtnam.
Ác
hiểm hơn nữa, đây còn là trò lừa mị tinh vi đối với những Phật Tử Việt
Nam nhẹ dạ thiếu hiểu biết, như trước kia chúng đã dùng chiêu bài “Độc
Lập Dân Tộc” để lừa dối toàn dân phải hy sinh để chúng xây dựng quyền
lực thống trị độc tôn tham nhũng trên cả nước. Vì chúng biết thật rõ
chế độ độc đảng, độc tài, toàn trị, mà chúng đang cố duy trì đã hết
thời. Việtnam phải Dân Chù Hóa mới dễ dàng hội nhập với thế giới văn
minh. Nên chúng đã phài lấy lòng khối dân chiếm đa số trong cộng đồng
dân tộc. Mà đại khối đó hiện nay là những người theo Đạo Phật.
Nhất
là Phật Giáo vốn tổ chức lỏng lẻo. Từ xưa chỉ coi trọng việc tự tu, tự
giác hơn là quan tâm tới tổ chức giáo hội. Nên việc phân hóa là một
hiện tượng phổ biến rất tự nhiên. Nay được Việtcộng chui vào công kênh
lên như Quốc Giáo có tầm mức Quốc Tế thì chỉ có các Bậc Chân Tu Đại Sĩ
như thầy Huyền Quang, Quảng Độ, Thiện Hạnh… mới thoát khỏi bị mê hoặc.
Còn những người “hữu tu mà vô huệ” như ngài Trí Tịnh., hoặc “hữu học mà
vô tu” như Ts Lê Mạnh Thát, vốn cam tâm tự nguyện đi làm công cụ cho
Việtcông sai xử thì cũng là phải thôi. Nói chi đến những người theo Đạo
Phật một cách tự nhiên như theo Đạo Ông Bà cổ xưa.
Nếu
keo này Việtcộng thành công chui được vào Phật Giáo, để đội lốt Đạo
Phật, chiếm lấy lòng tin của đại khối Phật Tử thì quyền hành của chúng
sẽ lại được mạ vàng, qua các cuộc bầu cử tự do dân chủ. Lúc đó Việtnam
sẽ phải chịu sống dưới chế độ “Ma Giáo” toàn thống, mà vẫn mang hình
thái dân chủ, giống như và nghiệt ngã, độc địa hơn chế độ Hồi Giáo toàn
thống hiện nay ở Iran. Một khi hệ thống cai trị đã mượn được nền đạo
học có tầm vóc văn hóa làm công cụ, chắp cánh cho bay cao, thì nó có
thể kéo dài hàng ngàn năm, chứ không đoản số như chủ nghĩa cộng sản
ngụy tín đâu. Bài học lịch sử đó nhân loại đã phải gánh chịu trên 2
ngàn năm nay vẫn chưa hết.
Tệ
hại nhất, hiện nay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đang làm công cụ đắc lực
để cho Việtcộng thực hiện chủ trương đồng hóa Phật Giáo vào với Ma Giáo
Cộng Sản. Ngày 29/08/07, viên tướng Công An, Trần Tư đã ngang nhiên ngỏ
ý mời Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất ra Hànội dự đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam của đảng, để
nhận chức Pháp Chủ của tổ chức này. Nhưng Ngài đã thằng thắn từ chối.
Điều đó chứng tỏ, Công An Việtcộng có toàn quyền quyết định về số phận
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam bù nhìn đã bị “Ma Giáo Hóa” triệt để.
Việtcộng mưu định dùng Phật Giáo diệt Phật Giáo đấy!
II – BIẾN PHẬT GIÁO THÀNH CÔNG CỤ THỐNG TRỊ
Ngày
xưa, thời Võ Đế nhà Hán, năm 140 – 87 trước Tây Lịch, tôn sùng Đạo Nho,
đưa lên thành Quốc Giáo, tôn Đức Khổng Phu Tử là Vạn Thế Sư Biểu, dùng
đạo Nho vào việc chỉ đạo hệ thống chính trị quân chủ, dùng Nho Sinh vào
guồng máy cai trị, tạo thành Đế Quốc Đại Hán lâu dài, làm cho nước
khổng lồ Trung Hoa rơi vào cảnh trì trệ lạc hậu trên 2 ngàn năm. Thế
nhưng cho tới nay, Trungcộng cũng vẫn còn mê hoặc dân Tầu bằng chủ
nghĩa Đại Hán bá quyền bành trướng đó, để tha hồ thống trị toàn dân, đe
dọa lân bang, mới là khổ.
Quay
sang trời Tây, thì Hoàng Đế La Mã, Constantine, năm 313, chính thức
công nhận Kitô Giáo là Công Giáo của toàn Đế Quôc, và tấn phong một vị
Giáo Hoàng lên cầm đầu Giáo Hội Kitô tại Vatican. Năm 325 Đế Quốc ban
cho Giáo Hội một số đặc quyền, như làm Quốc Giáo các nước thuộc Lamã,
thì Giáo Hội Kitô mất dần tính cách phục vụ dân, để trở thành một tổ
chức quyền hành phục vụ cho Đế Quốc, với những giáo đường nguy nga, với
các thầy tu quyền thế. Tới năm 1059 Giáo Hội Lamã mới thành lâp được
Hội Đồng Hồng Y để tự bầu lên Giáo Hoàng. Đế Quốc Lamã tàn dần. Giáo
Hoàng nghiễm nhiên ngồi vào ghế toàn thống Âu Châu, rồi gây khổ lụy cho
nhân loại không ít. Mãi tới năm 1992, Cộng Đồng Vaticano II, mới quyết
định tách Giáo Quyền khỏi Thế Quyền, đứng ngoài hệ thống cai trị, độc
lập với chính quyền, nhằm đem đạo vào đời phục vụ người dân. Sắm đúng
vai trò và sứ mạng của một tôn giáo có văn hóa tính. Vậy mà nay,
Việtcông lại muốn dùng Đạo Phật Giải Thoát làm công cụ cho chính quyền
độc tài tham nhũng thì, tha sao được!
Riêng
về Đạo Phật, vị Giáo Chủ của đạo này, vốn là một Thái Tử. Ngài đã từ bỏ
quyền hành thế tục để tu chứng thành Phật, nhằm chỉ cho chúng sinh Con
Đường Giải Thoát. Chính vì thế, nên theo Luật Phật,các tu sĩ đều buộc
phải từ bỏ quan chức mới được thọ đại giới Tỳ Kheo. Và bất cứ ở nơi
đâu, thời nào Phật Giáo vì một cơ duyên nào đấy bị đẩy vào thế cầm
quyền thì sau đó đều rơi vào đại họa. Đại đế Asoka 268-232 trước Tây
Lịch, ở lục địa Ấn Độ, sau khi dùng binh lực sát hại sinh linh, mở mang
đế quốc, đã hồi tâm hướng Phật, phát huy Đạo Phật thành quốc giáo.
Nhưng ngay sau khi ông băng hà, Phật Giáo bị đánh bật ra khỏi xứ Ấn. Bà
La Môn Giáo quay lại toàn thống Ấn Độ cho đến nay.
Ở
Việt Nam trong mùa tự chủ Ngô, Đinh, Lê từ năm 939 đến 1010, vì lúc đó
chỉ các Tăng Sĩ Phật Giáo là những người có chữ nghĩa, nên họ phải ra
phò vua giúp nước, nhất là đảm nhận vai trò ngoại giao với Tầu. Nhưng
bản chất Phật Giáo vốn là Đạo Giải Thoát, không thể vào chốn quan
trường, triều chính tục lụy để “đội trên đạp dưới”. Mà phải luôn luôn
đặt trọng tâm vào việc giáo hóa, vì “giáo đa thành oán”. Nên đến cuối
thời Tiền Lê thì chư tăng bị vua Long Đĩnh nguợc đãi. Lòng người oán
hận Nhà Lê. Nhóm quan lại theo Đào Cam Mộc cùng với Vạn Hạnh Thiền Sư
tôn Lý Công Uẩn lên làm Hoàng Đế lập ra Nhà Lý năm 1010.
Thiền
Sư Vạn Hạnh và Thái Tổ Lý Công Uẩn thực hiện đúng nguyên lý Đạo Phật
giải thoát, tách Giáo Quyền khỏi Thế Quyền, trả Phật Giáo về thế dân
lập, nhằm giáo hóa chúng sinh, trao thế quyền cho Nho Gia phò vua giúp
nước. Tạo lập ra nền Văn Hiến Dung Hóa: Đa Nguyên Phân Nhiệm Điều Hợp -
Phật Lão Khổng- Đạo Nho còn gọi là Đạo Khổng nhập thế an bang, đối với
những người quyết tâm phục vụ triều đình, Đạo Lão xuất thế an nhiên tự
tại, đối với giới sĩ phu sau thời phục vụ. Đạo Phật giải thoát tâm linh
cho mọi người không phân biệt vua, quan hay thứ dân, đang sống ngay
trong cuộc đời vô thường khổ lụy này. Tất cả các luồng tư tưởng của 3
nền Đạo Học này đều viên dung với nhau, nhằm phụng sự khắp mặt và mở
lối vươn lên cho Con Người và Dân Tộc. Nhờ đó mà gần Bốn Trăm Năm, suốt
2 triều đại Lý, Trần, Việtnam không có nạn xung đột tư tưởng, kỳ thị
tôn giáo. Xã hội Việtnam phát triển hài hòa, trở thành hùng mạnh, tiêu
biểu trọn vẹn cho nền Văn Minh Á Đông.
Năm
1407, nhà Minh của Đế Quốc Trung Hoa, xâm lăng Đại Việt, năm 1414 đặt
ách thống trị trực tiếp, tiêu diệt hoàn toàn nền Văn Hiến Dung Hóa của
nước Việt, đến khi nhà Lê giành được độc lập năm 1427, Quan Phục Hầu
Nguyễn Trãi chủ trương phục hồi lại nền Văn Hiến Viên Dung Tam Giáo,
nhưng bất thành, vì cánh Nho Học và Tôn Thất nhà Lê đều theo xu hướng
Tống Nho. Từ đó Đạo Khổng trở thành độc tôn khống chế luôn triều đình,
văn học, lẫn đời sống quốc dân. Và cực thịnh vào thời Hồng Đức. Lẽ
đương nhiên Việtnam phải nhận chịu tất cả những điều tốt, lẫn xấu của
xã hội Tầu và chế độ phong kiến quân chủ Trung Hoa.
Ảnh
hưởng lối học “tiến vi quan” của nhà Nho, cho tới nay vẫn còn đeo cứng
nhiều người trong chúng ta. Từ đời vua Lê Huy Mục năm1505, Việtnam lâm
vào vòng tranh quyền, nội loạn, chiến tranh kéo dài cho đến nay, trên
500 năm. Hết nạn độc tôn này đến nạn độc tôn kia tranh nhau thống trị
Dân Tôc Việt Nam. Từ Khổng Nho Trung Hoa, tới Duy Lý Tây Phương, rồi
Cộng Sản Duy Vật, trong khi đó truyền thống Dung Hóa Tư Tưởng, Viên
Dung Tôn Giáo của Dân Tộc bị nhận chìm, khiến cho Việtnam không thể chủ
động hội nhập đuợc với trào lưu Nhân Chủ Nhân Văn toàn cầu hóa. Bây giờ
Việtcộng còn âm mưu đội lốt Phật Giáo để toàn thống Việtnam thì quá
nguy hiểm. Những kẻ cố ý tiếp tay cho âm mưu đó đều là tội nhân thiên
cổ. Những Phật Tử vô tình tiếp tay cho Việtcộng lại tưởng rằng,
Việtcộng đã hướng tâm theo Phật, phát huy Phật Giáo. Qúy vị cần hiểu rõ
là mình đang trở thành công cụ để Việtcộng “Ma Hóa Phật Giáo”, nhằm
tiêu diệt Đạo Phật Giài Thoát với đại nguyện phục vụ chúng sinh đó.
III - CỐ TÌNH ĐỒNG HÓA ĐẠO PHẬT VỚI VÔ THẦN
Ban
Tư Tưởng Văn Hóa của đảng Việtcộng vừa tung ra một phong trào Đồng Hóa
Đạo Phật với hệ thống Vô Thần. Họ cho rằng, ở Việtnam hiện nay, thành
phần Vô Thần chiếm đến 93 phần trăm dân số. Như vậy thành phần Hữu Thần
7%, chỉ là các tôn giáo trong hệ thống Thiên Chúa Giáo, gồm: Kitô Giáo
và các giáo hội Tin Lành của Tây Phương. Họ quên rằng, Cao Đài Giáo, dù
thành lập tại Việtnam cũng tôn thờ Thượng Đế. Còn Phật Giáo vốn chiếm
tuyệt đại đa số trong cộng đồng dân tộc Việtnam, đương nhiên họ ghép
vào thành phần Vô Thần cho nó đồng đẳng, đồng hóa với cộng sàn vô thần.
Đây là việc vơ vào hết sức tầm bậy.
Vũ
Trụ Quan của Đạo Phật đã minh thị rõ ràng; Trong vũ trụ gồm các hiện
tượng gọi là: Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Sắc giới thì hữu hình, hữu chất,
hữu thể, hữu hoạt, hữu sinh, hữu diệt trong cảnh Vô Thường Hằng Hóa. Vô
Sắc Giới là những hiện tượng vô hình linh động, linh thiêng, nguồn Năng
Lực Thường Hằng của vũ trụ, mà nội tại trong mỗi hiện tượng thực hữu,
hữu hình, hữu chất thì phải theo quy luật nhân quả vô thường thành,
hoại. Tuy Phật Giáo chuyên tu giải thoát, không đặt nặng việc tôn thờ
một vị Thượng Đế. Nhưng vẫn tôn trọng và chân nhận rằng, trong cõi vô
hình linh diệu có vị Đại Thiên và Chư Thiên cai quản các Cung Trời. Như
thế sao dám nói Đạo Phật là Vô Thần được!
Đức
Phật là đấng toàn giác lẽ đương nhiên Ngài hiểu đúng về gía trị hữu
thần thuộc lãnh vực Vô Sắc, là nguồn động lực vô hình, là nguồn năng
lượng vô biên của Vũ Trụ, nên mới đúng với khám phá của khoa học thời
đại, rằng, Các hiện tượng trong Vũ Trụ, đều do nguồn năng lực vô hình
khổng lồ với vận tốc 297,000 cây số 1 giây vần xoay, xoắn kết với nhau,
mà thành hiện tượng hữu hình, hữu chất, hữu thể. Theo nhà bác học
Einstein thì: “Khi năng lượng tăng tốc độ thì khối lượng điện tử cũng
tăng. Nếu năng lượng giảm thì khối lượng điện tử cũng giảm. Rút hết tốc
độ của năng lượng đi thì điện tử triệt tiêu”.
Mà
tất cả các hiện tượng hữu hình, hữu chất, hữu thể đểu được kết cấu bằng
các nguồn điện điện tử. Rồi do tinh năng vũ trụ hằng hóa, thăng hóa
không ngừng lên thành hiện tượng cấp cao, mà Loài Người, là kết tinh
cao diệu nhất của vũ trụ cả về 2 mặt Tâm Linh và Thân Thể, có đủ điều
kiện và khả năng Tự Do, Tự Chủ, Sáng Tạo để tự tu dưỡng, nhằm thăng hóa
tâm linh trí tuệ mình, đóng góp trong tiến trình thăng hóa xã hội và vũ
trụ. Đức Khổng Tử nói rằng: “Theo người đi trước thì thuở ban sơ. Vũ
trụ nằm trong trạng thái hỗn mang mông muội, nhưng vẫn có một Nguyên Lý
Vô Hình rất Linh Diệu là đầu mối cho sự sinh hóa vạn vật”.
Ngài
gọi đó là Lý Thái Cực. Đức Lão Tử thì gọi là Phó Cả hay là Đạo Lớn.
Giới văn nhân thì gọi là Tạo Hóa. Người Trunghoa cổ xưa nhân cách hóa
thành Ngọc Hoàng Thượng Đế. Người Ấnđộ gọi là Thần Brahma. Người
Việtnam thì gọi là Ông Giời. Người Do Thái gọi là Đức Jéhova. Người
Thiên Chúa Giáo gọi là Đức Chúa Trời. Người Hồi Giáo gọi là Thánh
Allah. Chỉ có Cộng Sản Duy Vật mới phủ nhận giá trị hữu thần của Vũ
Trụ. Chính vì vậy mà hệ thống tư tưởng của Cộng Sản đi vào ngõ cụt,
không thể vươn tới trường cửu. Nay định kéo Phật Giáo về phía Vô Thần
thì chỉ có là nằm mơ.
Từ
ngày Đức Thích Ca Mâu Ni, toàn giác, chứng Phật quả giải thoát sinh
không, và lúc đi thuyết giảng, chưa bao giờ Ngài phủ nhận sự hiện hữu
của Thượng Đế. Nhất là trong giây phút Phật thành đạo, thì kinh đã ghi:
Đại Thiên và Chư Thiên cùng vui mừng, xin Ngài đừng nhập Niết Bàn, hãy
ở lại cõi Ta Bà vô thường hằng hóa khổ đau này, để hướng dẫn, giáo hóa
chúng sinh ra thoát khỏi bến mê. Đạo Trời Hằng Hóa, Đạo Phật Giải Thoát
không chống lại nhau, trái lại tương tác với nhau để tạo duyên lành cho
Con Người để thăng hóa thân tâm trí tuệ mình. Con Người là Nhân, Trời
Phật là Duyên hộ trì cho Quả Vị do Con Người chứng đắc.
Người
tạo Nhân Lành thì Trời trao Duyên Lành cho để thành Thiện Quả. Người
tạo Nhân Ác thì Trời đổ Ác Duyên xuống để thành Ác Quả. Người tạo Nhân
Giải Thoát thì Trời trợ Duyên cho mau thành Chính Quả. Trời vốn là
nguồn lực linh thiêng vô biên, vô tư, vô dục, vô ngã, hoàn toàn tùy
thuận nơi Tâm Linh Con Người thông ứng với Trời để thăng hóa phận mình,
cuộc đời và Vũ Trụ. Hoặc là làm ngược lại thì cũng tùy nơi Tâm Tư mổi
người tự nhận lấy hậu quả. Đức Phật đã mở ra cho nhân loại đường hướng
Nhân Chủ Đạo, mỗi người có quyết tâm tiến tới hay không là ở nơi mỗi
người. Đức Jésu thì nâng Loài Người lên làm con Thiên Chúa, vì Ngài
nhận mình là Ngôi Hai Chúa Trời và là Anh Em với Loài Người, để Con
Người hiệp thông với Thượng Đế trong tình yêu thương cha con. Tức là
cùng hướng Con Người đi vào Nhân Chủ Đạo.
Thế
giới đang vận động tiến vào thời đại Nhân Chủ Nhân Văn trong đó Con
Người có quyền Tự Do, Tự Chủ, Sáng Tạo. Các luồng tư tưởng, các nền Đạo
Học, các Tôn Giáo, các nguồn Văn Hóa Dân Tộc và Khu Vực đang nỗ lực
viên dung trong một Thế Giới Đa Văn Hóa mở rộng toàn diện. Nhân loại
không chấp nhận, giới trí thức không cho phép bất cứ một thế lực nào
tạo ra các cuộc xung đột Tôn Giáo, xung đột Dân Tộc, Chủng Tộc.
Nhất
là bọn Việtcộng và nhóm Học Thức tay sai, đừng hòng mượn danh nghĩa
Phật Giáo để tạo ra một cuộc xung đột với Kitô Giáo nữa. Vì các Tôn
Giáo chân chính đều biết tự chế, đứng độc lập với thế quyền, để phục vụ
người dân. Mà người dân Việtnam hiện nay đều cùng một nhu cầu cấp thiết
là sớm Dân Chủ Hóa chế độ, Tự Do Hóa xã hội, Tư Hữu Hóa kinh tế, để
phát huy truyền thống Văn Hóa Dân Tộc, thực hiện nền Văn Hiến Dung Hóa:
Đa Nguyên Phân Nhiệm Điều Hợp, làm sáng danh Việtnam trên trường quốc
tế, để Quốc Dân Việtnam tự tin vững vàng chủ động gia nhập tiến trình
Toàn Cầu Hóa thời đại.
LÝ ĐẠI NGUYÊN
01-24-2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét