Bauxite Việt Nam

Vietland

Đài Á Châu Tự Do

19 tháng 11 2009

Sáng Mắt Ra



Trước cảnh khốn cùng, người xưa thường nói “Khốn nhi tri chi”. Sự thể này có nghĩa là chính mức độ khốn khổ, khốn nạn của đời sống mới làm con người sáng mắt ra. Sau nhiều thập niên sống dưới ách ngoại giao “nước mẹ và nước con” với Trung Quốc, CSVN mới sáng mắt ra để nhận biết rằng: Hà Nội hiện đang đối mặt với hai con đường và phải dứt khoát phải chọn lấy một. Hai con đường đó là:
Con đường thứ nhất: Tiếp tục ngoan ngoản phục tùng Trung Quốc vô điều kiện. Con đường này dẫn tới các hệ lụy sau đây:
1)Ngoài một số hỏa tiễn, tàu ngầm và những vũ khí tối tân khác mà Bắc Kinh dùng để phô trương với thế giới, Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất đồng thời cũng là quốc gia gặp nhiều khó khăn nội trị và ngoại giao bậc nhất thế giới.
Nội trị: dân số Trung Quốc ngày càng gia tăng, chính sách độc tài đi kèm với ngu dân đã đẩy dân trí xuống mức cực kỳ tệ hại. Thói quen khạc nhổ bừa bãi là dấu hiệu rất cụ thể của dân trí Trung Quốc. Xã hội nhiễu nhương, kinh tế phát triển vượt ra ngoài tầm kiểm soát của nhà câm quyền. Hàng hóa giả mạo, đồ ăn, thức uống phản vệ sinh, nhiểm độc. Thực phẩm để nuôi hàng tỷ dân và nhiên liệu để duy trì sự tồn tại của guồng máy kinh tế ngày càng phát phì vô nguyên tắc là hai vấn nạn có tính sống còn của Trung Quốc.
Ngoai giao: chính sách ngoại giao căn bản của Trung Quốc là bàn tay sắt bọc nhung. Nhung là những lời lẽ ngọt ngào đầy kịch tính ngoại giao. Bàn tay sắt là vô số âm mưu cưởng đoạt đất đai và tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia trong cộng đồng quốc tế ngõ hầu giúp Trung Quốc giải quyết một cách vá víu nhu cầu đói và khát bất tận về thực phẩm và về nhiên liệu. Bản tin sau đây cho thấy sự liều lỉnh và phi lý của Trung Quốc trên con đường lùng tìm sinh lộ cho hàng tỷ dân Trung Quốc. Ngày 23/07/2008 khi được phóng viên đài BBC hỏi về một giải pháp cho những tranh chấp trên biển Đông, tiến sĩ Toshi Yoshihara chuyên viên của trường đai hoc hải chiến Rhodes Island, Hoa Kỳ cho biết: “Bắc kinh xem toàn bộ biển Nam Trung Hoa thuộc về lãnh hải Trung Quốc. Dĩ nhiên đó là đi ngược lại luật pháp quốc tế. Nhưng Trung Quốc cứ khăng khăng như thế, có nghĩa là cuộc tranh chấp không có lối ra”
Nói chung 1,3 tỷ dân Trung Hoa đói thực phẩm và khát nhiên liệu, nhà cầm quyền Trung quốc độc tài, tham ô và khả năng yếu kém trong việc điều hành guồng máy quốc gia. Đó là ba nguyên nhân căn bản khiến Trung Quốc phải xâm lăng các quốc gia lân bang như một hình thức mưu sinh thoat hiểm. Trong các quốc gia lân bang kia, Việt Nam là quốc gia dễ xâm lăng nhất vì chế độ Hà Nội vừa quì gối trước Trung Quốc vừa mở cửa biên giới chờ đón Trung Quốc. CSVN tin tưởng rằng Hà Nội ngoan ngoản trong bang giao với Trung Quốc sẽ làm cho Trung Quốc bôi bỏ ý muốn xâm lăng VN. Đây rõ rang là một tin tưởng vừa trẻ con vừa ngớ ngẩn.
2)Ngoài lý do sinh tồn theo kiểu động vật, theo kiểu cá lớn nuốt cá bé Trung Quốc còn nuôi quyết tâm xâm lăng VN để trả laị thù xưa. Câu chuyện thù xưa xin được tóm tắt như sau: trong chiến tranh VN trước 1975, CSVN làm tay sai cho cả Trung Quốc cũng như Liên Sô. Trung Quốc giúp đỡ CSVN tận tình hơn Liên Sô nhiều lần. Thế nhưng, ngay sau khi chiến tranh VN chấm dứt, theo mệnh lệnh của Liên Sô, Hà Nội đã ồ ạt tống giam hàng trăm ngàn người Hoa , tịch thu toàn bộ tài sản, đuổi đi vùng kinh tế mới, đẩy ra biển khơi trên những ghe thuyền mong manh…Trung quốc đã trả thù Hà Nội bằng chiến tranh tháng 02/1979. Trung quốc sẽ tiếp tục trả thù CSVN bằng cách sau khi biến VN thành Tây Tạng thứ hai, Bắc Kinh sẽ không cho phép triều đình Ba Đình tiếp tục tồn tại.
CSVN tuy không bao giờ nói thành lời nhưng cách ứng xử của Hà Nội trong bang giao quốc tế đã để lộ ý nghĩ rằng; “Theo Tàu thì mất nước nhưng không mất đảng. Theo Mỹ thì mất đảng nhưng không mất nước. Thà mất nước còn hơn mất đảng” Thế nhưng, thái độ hung hăng của Trung Quốc trong hiện tình thế giới đã cho thấy: theo Tàu thì chắc chắn mất nước. Đi cùng biến cố mất nước là chế độ Hà Nội sẽ bị Trung Quốc đòi lại món nợ máu về tội đã theo Liên Sô đâm ngược Trung Quốc ngay sau 30/04/1975. Nói ngắn và gọn: theo Tàu: nước mất, đảng tiêu. Đó là kết luận cốt lõi nằm ở cuối con đường theo Tàu.
Con đường thứ hai là con đường đồng minh với Hoa Kỳ để duy trì vị trí độc lập đối với Trung Quốc. Câu hỏi đầu tiên nằm ở đầu con đường này là: Liệu chừng theo Mỹ có thực sự giữ được nước hay không? Liệu chừng theo Mỹ đảng CSVN có đương nhiên bị biến mất hay không?
Kinh nghiệm chính trị và quân sự ở Trung Đông cho thấy Mỹ sẽ không bao giờ bôi bỏ chế độ độc tài bằng cách giải tán 100% quân đội và cảnh sát của chế độ đó như đã hành động tại Iraq năm 2003. Như vậy, đi với Mỹ, ít ra trong giai đoan đầu đảng CSVN vẫn còn tồn tại. Đảng CS sẽ còn tồn tại đến bao giờ? Sau giai đoạn đầu là giai đoạn gì? Việt Nam sẽ ra sao? Đi tìm giải đáp cho các câu hỏi vừa nêu chúng ta sẽ gặp một câu hỏi lớn hơn và có tính tiên quyết. Câu hỏi đó là: Theo Mỹ để làm tay sai cho Mỹ hay theo Mỹ để đưa quốc gia tiến lên độc lập, phú cường như Nhật Bản, Tây Đức, Nam Hàn đã đi? Dĩ nhiên không ai chọn con đường tay sai. Muốn không lạc bước vào con đường tay sai, muốn không bị lật đỗ, CSVN nên có những suy nghĩ và hành động thích nghi.
Nhà cầm quyền CSVN hãy sáng suốt nhân định rằng: Theo Mỹ chỉ có nghĩa là theo nhân dân Mỹ, nói rõ ra là theo quốc hội Mỹ. Một cách chung nhất quốc hội Mỹ bao giờ cũng có khuynh hướng phục vụ dân chủ, nhân quyền. Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến công du Hoa Kỳ hồi tháng 06/2008 đã tránh né không thăm viếng quốc hội Mỹ. Rõ ràng là ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ muốn theo tổng thống Mỹ và cố tình quên đi nhân dân Mỹ, quên đi con đường dân chủ, nhân quyền. Theo Mỹ là nghệ thuật vừa lấy lòng lập pháp, vừa được lòng hành pháp trên căn bản tôn trọng dân chủ nhân quyền. Theo Mỹ như vừa trình bày là theo Mỹ nhưng không làm tay sai cho Mỹ. Theo Mỹ chỉ nhằm mục đích hợp lý hóa bàn cờ chính trị thế giới ngày nay. Muốn vậy, bên cạnh công việc dùng Mỹ để tạo thế độc lập đối với Trung Quốc, CSVN cần thành thật và nhanh chóng thực hiện các công việc sau đây:
Thứ nhất: Thành lập Ủy Ban Dân Chủ Hóa Đất Nước . Ủy ban này ra đời dưới sự tuyển chọn nhân sự và điều hành hành chánh hợp lý của các quốc gia quan yếu trong cộng đồng quốc tế . Uỷ ban này có nhiệm vụ soạn thảo, biểu quyết và thi hành một lộ trình dân chủ thích nghi và kịp thời cho VN.
Thứ hai: Để hổ trợ cho Ủy Ban Dân Chủ Hóa Đất Nước, nhà cầm quyền CSVN cần có những cải tổ cụ thể:
Một là cải tổ giáo dục: Ngày 24/06/2008 trong cuộc gặp mặt giữa tổng thống Hoa Kỳ và thủ tướng CSVN, đôi bên có cam kết về cải tổ giáo dục cho VN. Ngày25/06/2008, vẫn tại Hoa Thịnh Đốn, ông Phạm Vũ Luận, thứ trưởng giáo dục và đào tạo của CSVN và ông James Glasman , phụ tá bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đã cùng nhau ký bản ghi nhớ vế hợp tác giáo duc Việt Mỹ. Ngày 22/07/2008, khi bàn về các phương cách giúp Việt Nam đứng vững trước mọi mưu thần chước quỹ của Trung Quốc giáo sư tiến sĩ Arthur Waldron đặc trách khoa bang giao quốc tế Đại Hoc Pennsylvania, Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam phải nâng cao phẩm chất giáo dục cùng lúc với việc chuyển đổi từ độc tài qua dân chủ. Các tin tức vừa trích dẫn đều cho thấy giáo dục là chìa khóa trọng tâm của công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh. Dĩ nhiên, bước đầu tiên của công việc cải tổ giáo dục tai Việt Nam là sự loại bỏ dứt khoát, tức thời và vô điều kiện chủ nghĩa Marx Lenin và cái đuôi trống rỗng goi là quái tượng tư tưởng Hố Chí Minh.
Hai là ban hành luật lệ thực sự cho phép: tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội, tự do nghiệp đoàn, tự do đình công…Các loại tự do kia vừa là bài học giáo khoa, vừa là môi trường thực tập giúp xã hội Việt Nam học và hành tư tưởng dân chủ da nguyên.
Ba là thay đổi cấu trúc kinh tế và pháp lý kinh tế sao cho vai trò của tư nhân là trội yếu trong sinh hoạt kinh tế. Chấm dứt vĩnh viễn thời kỳ tác yêu, tác quái của giai cấp tư bản đỏ, đại gia đỏ. Chấm dứt vĩnh viễn chế độ tư bản thân hữu giữa ông thủ tướng và ông doanh nhân. Moi quyết dịnh kinh tề đều phải thông qua ban ngành chuyên môn đúng theo trình tự vận động của kinh tế thị trường.
Bốn là vấn đề quốc phòng. Đã là người VN không ai không biết TQ là kẻ xâm lược truyền kiếp trên toàn bộ lịch sử bảo vệ lãnh thổ của VN. Thế nhưng trong những thập niên gần đây, một mặt, Hà Nội không ngừng khoe kinh tế cực thịnh, mặt khác đảng CSVN lại bỏ rơi nhiệm vụ củng cố và phát triển quốc phòng. Guồng máy quốc phòng bị tham ô đục phá. Binh sĩ và sĩ quan các cấp, nhất là cấp tướng, ồ ạt từ giả nghiệp vụ quốc phòng để chạy theo doanh thương. Vũ khí và khả năng chiến đấu của quân đội CSVN ngày nay, nhiều lắm chỉ được dánh giá cao cấp hơn Lào và Kampuchia. Muốn bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ CSVN phải gấp rút vừa canh tân quốc phòng vừa tạo thế liên minh quốc phòng cần thiết. Liên minh ở đây là liên minh với Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc…Đặc biệt là liên minh với Mỹ vì Mỹ có quốc phòng hùng mạnh, Mỹ có khả năng sử dụng eo biển Malacca để gây sức ép nặng nề đối với Trung Quốc trong trường hợp cần thiết. Malacca là yết hầu giao thông nằm ngay trên hải trình mà Trung Quốc phải cần đến để di chuyển năng lượng từ Trung Đông và Phi Châu vào các hải cảng của Trung Quốc.
Công việc của Ủy Ban Dân Chủ Hóa Đất Nước cộng với bốn cải tổ của đảng CSVN sẽ dẫn VN tiến những bước sơ khởi trên con đường tìm tới dân chủ thực sự. Trong dân chủ thực sự, sinh mệnh chính trị của đảng CSVN sẽ được người dân quyết định bằng lá phiếu. Dân tín nhiệm thì ở lại ghế cầm quyền. Dân không tín nhiệm thì phải lập tức rời bỏ sân khấu chính trị. Rời bỏ quyền lực như vừa mô tả gọi là “hạ cánh an toàn”.
Nói tóm lại:
- Dân chủ là gạch nối ổn định trong quan hệ đồng minh giữa Việt và lập pháp Mỹ, giữa Việt và hành pháp Mỹ.
- Dân chủ là con đường ngắn nhất, chính xác nhất đưa VN tiến lên giàu mạnh. Dân chủ giả không thể tạo ra giàu mạnh thật. Phải đạt tới dân chủ và giàu mạnh ngang tầm với Nam Hàn, Nhật Bản, Đài loan, Việt Nam mới có đủ điều kiện để đương đầu với Trung Quốc.
- Dân chủ là cửa ngõ giúp CSVN tránh được hai đại họa. Một là thoát ra ngoài tầm tay đi đòi nợ máu của Trung Quốc. Hai là không còn bị nhân dân lăm le đẩy vào thảm kịch của vợ chồng Nicolae Ceausescu’s tại Romania năm 1989 .Quả nhiên dân chủ là cơ hội để CSVN hạ cánh an toàn trong trường hợp có dấu hiệu lịch sử nổi giận.
Đỗ Thái Nhiên
August 7, 2008.

Không có nhận xét nào: