LẬP MỘT THẾ PHẢN CÔNG CHO PHONG TRÀO DÂN CHỦ VN
Nợ nước chưa xong, đầu đã bạc
Tuần trăng mấy đỗ, tuốt gươm mài.
Giây xích CSVN
CSVN
không khác một giây xích khổng lồ, dựa trên vũ lực và tuyên truyền bánh
vẽ với chiêu bài. Gồm một hệ thống cai trị khá tinh vi, mang sắc thái
bạo lực cách mạng vô sản. Loại cướp bóc.Giây xích nầy dựa trên hai lực
luợng vũ trang để bảo vệ sự tồn tại: 540,000 quân chính quy và khoảng
600,000 dùi cui nặc mùi Staline tàn sát không gớm máu người. Chúng đang
hụp lặn trong các chuyên môn đàn áp.
Đám
quân chính quy nầy, một dụng cụ của đàng CSVN, nên thành một loại khôn
nhà dại chợ theo đảng. Sau hai cú đấm vừa bô vừa thủy xem ra rất tầm
thường của Trung Cộng vào thời điểm 1979 và 1984, đã trở thành một lũ
gà ướt.
Còn
đám dùi cui 600,000 kia. Điều khiển bới các Béria tân thời như Lê Hồng
Anh và Nguyễn Văn Hưởng. Đối thủ chính cùa chúng là đám dân không một
vũ khí để tự vệ. Họ là ai? Là các mẹ già khiếu kiện hay các thiếu nữ
đấu tranh như Lê Thị Công Nhân. Một tận đáy tồi tàn của tồi tàn. Một đê
hèn cũng tận đáy của vô vàn hèn mạt. Nếu đám dùi cui nầy bị một qủa đấm
đúng lúc và đúng chổ, không cần cho cả toàn bộ phận, chắc sẽ trở thành
mấy con chuột cống không hơn và không kém. Lúc ấy chúng mới biết thân
phận hèn hạ kiếp chó săn của chúng. Không đặt vấn đề trung dung hay cực
đoan ở đây cho ngôn ngữ. Khi thấy con mèo, phải gọi nó là mèo hay cáo!
Không thề gọi là bồ câu!
Marx,
với ý thức hệ giải phóng công nhân khỏi bóc lột qua giá trị thặng dư,
nay qúa cỗ lỗ sĩ và đã vào sọt rác lịch sử. Vì thế, bọn CSVN rơi trủm
vào thế trần truồng trên phạm trù lý thuyết cai trị. Nay chỉ còn cách
thức làm ăn của dư đảng Mafia để lôi kéo. Nhưng những định luật của
kinh tế tự do sẽ làm chúng vở mặt nay mai vòi một môi trường độc hại do
chúng gây ra.
Lénine,
với chiêu bài giải phóng thuộc địa dành độc lập trong tư tưởng Marx,
không còn gì nữa. Ngoài cái xác ướp tốn tẩm đang đợi ngày được đem ra
vứt vào một chổ nào đó trong lãng quên hay nguyền rủa chính của nhân
loại cần lao.
Điển
hình qua câu nói mộc mạc của một anh nhà quê Nam Mỷ. Khi anh nầy mếu
máo tiển đưa linh hồn Che Guevera về với vở mộng tìm đường giải phóng
của loại Fidel Castro và Guevra mà dân Nam Mỹ không cần. Anh nấy đã
nghẹn ngào, nhưng rất thành thực: «Tội anh Guevera ghê! Nhưng khi anh
còn sống. Anh đã làm mấy con bò của tôi sợ». Thế là cả đàn bò được giải
phóng khỏi sự sợ sệt do Guevera tạo ra!
Marx
tiêu, Lénine hết thời. Nhưng Staline tiếp tục tồn tại trong đầu óc và
hành động của lãnh đạo Hà Nội, với các chiêu thức tinh vi hành hạ tâm
lý con nguời do Mao chế biến. Thật ra con đường CS, qua kinh nghiệm tại
Nga hay tại các nước Trung Âu và Đông Âu, là con đường dài nhất để tới
tư bản đỏ rừng rú và phải qua chặng Mafia cướp giật. CSVN không ở vào
ngoại lệ tiến hóa của con đường ấy. Marx-Lènine-Mafia-Tư bản đỏ. Khi
nào sẽ tới tư bản xanh? Ngàn năm sau có tới nữa hay không?
Giây
xích CSVN gồm nhiều khúc xích. Mỗi khúc xích gây ra một nhục hình riêng
của nó. Mỗi nhục hình va chạm trực tiếp một thành phần của đại bộ phận
dân tộc VN.
Dân
chủ hóa VN là phá từng khúc xích một vào giai đoạn đầu «phòng ngự và
cầm cự» tại quốc nội của dân chủ hóa VN. Trong thế xa luân chiến. Các
thành phần bị giây xích va chạm đã thay nhau lên tuyến đầu. Sự kiện nầy
đã và đang xảy ra tại quốc nội. Hãy xem các bà mẹ biểu tình khiếu
kiện.Hãy nghe ngóng tiếng nguyện cầu của giáo dân Hà Nội. Hãy nhớ tới
các chiến hữu đang sống trong các ngục thất như linh mục Nguyễn Văn Lý,
hai luậr sư trẻ Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài, ba đại diện của bao
ngàn chiến hữu khác cùng chung số phận.
Dân
chủ hóa là phá từng cụm khúc xích cùng một lúc theo tiến triển tình
hình và hoàn cảnh trong giai đoạn «cầm cự và chuẩn bị tổng phản công».
Dân chủ hóa là phá toàn bộ giây xích vào đoạn chót của cuộc dân chủ hóa. Khi tiệm tiến, khi đột biến.
Nên
xem ý nghiã của những hành động mà giây xích nầy đạ tạo ra trong quá
khứ hay hiện tại. Hay dốc toàn năng lượng vào việc kết án các tang
thương do các hành động tạo ra?
HCM
đã tạo ra các biến cố: Tàn sát các đảng viên VNQDĐ, CCRD, NVGP, MẬU
THÂN tại HUẾ, CUỘC CHIẾN NGU XUẨN 1959-1975. Vấn đề quan trọng không ở
chổ các tang thương. Nhưng ở chổ mục đích của tất cả các biến cố ấy.
Nếu không phải là để tạo ra hai cái thổ tả: Đảng CSVN và thể chế nhà
nước gây điêu linh đang trên đuờng tự tiêu vong ngày nay tại VN? Kết
quả của bao xuơng máu oan khiên và chiêu bài. Chỉ có tai họa với chậm
bước và điêu vong cho cả một dân tộc.
Nay
hảy viết đi! Hởi các sử gia! Cây rừng VN sẽ không đủ để chế tạo giấy
viết. Nay nhân chứng và tố cáo tràn lan trên các diễn đàn. Nhưng sẽ
không hết và không bao giờ chấm dứt. Cái ngu đần là không chịu mở mắt
thức tĩnh như các nước Trung Âu hay Đông Âu. Tại lũ ấy? Tại dân mình?
Hay tại cà hai? Hay tại tất cả các thành phần của dân tộc bao gồm nho
giáo, địa lý và con người?
Các căn bản của phản công:
A.- Tim gót chân Achille cùa CSVN
1-
Cai trị phải dựa trên một lý thuyết, một số căn bản đạo đức, cho mục
tiêu phục vụ con người trong một xã hội lành mãnh. Trên phạm trù nầy,
CSVN không còn gì hết. Nay chỉ còn chiêu bài kinh tế để còn tồn tại.
2.-
Một nước sau khi hết chến tranh. Thường có một hào hứng xây dựng và tin
tưởng vào ngày mai. Sự kiện nầy không thấy ở VN. Số người trốn khỏi VN
là một bằng chứng.
3.-
Xã hội VN bị phân hóa vô cùng trầm trọng. Hai từng lớp rõ rệt. Từng lờp
thống trị và từng lớp bị trị. Trong khi từng lớp thống trị ngày đêm
toan tính làm giàu và nưu mô đàn áp. Còn từng lớp bị trị đang quằn quại
vật lộn với công cuộc mưu sinh mà không hiểu tại sao cuộc sống của mình
lại khổ như thế. Lạm phát năm 2007 tăng đến 12%. Trong đó lương thực,
thực phẩm tăng đến 21% (Lê Đặng Doanh- Nghị sự kinh tế năm 2008: Nhìn
thẳng vào sự thật-Tuổi trẻ cuối tuần số 1-08 ra ngày 6/01/2008, trang
10).
4.-
Cho vấn đề tìm việc. Ưu tiên cho các thành phần đảng viên. Còn hồi hưu
cho các nhà giáo dục thật tồi tàn.Khốn cho các nhà hư trí không ngạch.
Thẻ đảng viên là thẻ vào nghạch.
5.-
Tình trạng bất phục tùng của người dân gia tăng. Tình trạng phân hóa
nội bộ đàng CSVN. Tình trạng thái hóa của từng lớp cán bộ.Tình trạng
khủng hoảng xã hội gai tăng. Phản kháng của các lực lượng dân chủ.
6.- Công an rình mò và không từ bỏ một mưu mô hay một xảo quyệt nào để đặt dân chúng trong tình trạng lo âu.
Trên đây chỉ nêu ra một số vấn đề căn bản. Rất còn nhiều vấn đề khác.
B.- Sách luợcđấu tranh dành dân chủ và tự do:
Theo
thường tình. Một cuộc tranh đấu phải vận dụng tới ba phương tiện :
Chính trị, quân sự và ngoại giao. Phương tiện quân sự luôn đụợc dùng
như một đòn bẩy cho chính trị và ngoại giao. Luôn cần một địa bàn tiếp
cận an toàn với quốc nội.
Xem
qua tình hình chính trị tại Lào và Campuchia, hai địa bàn tiếp cận nầy
không thề dùng đươc. Nên phương tiện quân sự phải bỏ qua. Chỉ còn hai
phương tiện chính trị và ngoại giao. Chiến đấu với hai phương tiện nầy
là loại chiến đấu bất bạo động. Nều muốn dùng bạo động đi nữa. Cũng
không dùng đuợc vì không có địa bàn tiếp cận an toàn. Cho nên, cuộc
chiến đấu nầy sẽ rất khó khăn, dai giẳng với nhiếu mất mát tù đày do
đàn áp.
Một
sách lược đấu tranh bất bạo động dành dân chủ và tự do cho dân tộc VN
gồm một số điểm quan trọng sau đây: Chia địa bàn chiến đấu tổng quát ra
thành một số địa bàn có đặc thái riêng, lập một bộ chỉ huy tổng quát,
họach định một chương trình hành động thìch ứng với hòan cảnh và thời
gian. Bài nầy chỉ đề cấp tới các điểm sau đây:
Các địa bàn:
CSVN
ngày nay phải đối đầu với dân chủ hóa VN trên hai địa bàn :Quốc nội của
83 triệu dân và hải ngoại có khoảng 3 triệu. Quốc nội ngày nay nên xem
là vùng tạm chiếm. Chiến đấu trên đia bàn nầy rất nguy hiểm và đòi hỏi
nhiều hy sinh. Hải ngoại là một địa bàn an toàn. Chiến đấu tại địa bàn
nầy ít nguy hiểm hơn.
Các vấn nạn tại địa bàn quốc nội:
Sau
ba cuộc đàn áp dân chủ của CSVN vào các năm 2000, 2004, và lần chót vào
năm 2007. Nhiều mất mát đã xảy ra cho các nhà dân chủ trong nước. Vì
đây là địa bàn của địch. Chúng có đầy đủ phương tiện cũng như nhân số
phục vụ cho bộ máy đàn áp. Một địa bàn gồm một khối nguyên tử. Khó tin
vào nhau. Nên một hợp quần ngoài tín ngưỡng rất là khó khăn. Huống gì
việc đoàn ngũ hóa lại càng khó khăn hơn. Nhưng chiến thắng là chiến
thắng phải do địa bàn nầy tạo ra. Chính vì lý do nầy mà CSVN dồn tất cả
lực luợng hoạt động trên địa bàn nầy. Cho nên việc tổ chức rất cam go
và đòi nhiều thời gian vói cái gía sẽ rất cao.
Các vần nạn tại địa bàn hải ngoại:
Các
vấn nạn gặp phải tại đia bàn nầy không do đàn áp CSVN tạo ra như ở quốc
nội. Nhưng do tình chất nguyên tử tự do của mỗi cá nhân hay không đồng
tình cho một chiến lược. Ít ai chịu nghe ai và mạnh ai nấy làm, nhiều
chiến lược khác nhau. Tại quốc nội, các chỉ huy bị bắt. Tại hải ngoại
loạn cào cào vì có nhiếu chỉ huy qúa. Nên cuối cùng không có chỉ huy
tổng quát. Nhưng có một số vận động riêng rẽ của các nhóm. Tuy thế vấn
đề đại diện cho cả phong trào dân chủ chưa giải quyết được. Vì mỗi nhóm
chỉ có quyền nhân danh nhóm ấy và nói lên chiến lược của nhón ấy. Như
thế các dân chủ thế giới sẽ ủng hộ chiến luợc nào đây? Không lẽ chia
nhau ủng hộcùng một lúc các chiến lược không đồng chiếu dài làn sóng.
Đôi khi còn đối chọi nhau. Cho nên mặt trận ngoại giao rất khó thắng.
Mặt trân do NVHN đàm nhiệm vai trò chính.
Giải quyết ra sao đây?
Con
tàu dân chủ hóa VN chỉ cập bến. Khi hai mặt trân ngoại giao và chính
trị đã chiến thắng. Buớc đầu là mặt trận ngoại giao. Sau tới mặt trận
chính trị. Tìm sách lược giải quyết mặt trận ngoại giaotrước. Giải
quyết như vậy là theo nguyên tắc sau đây: Nếu vần đề xem là dễ, nên
giải quyết toàn bộ ngay ban đầu. Nếu vấn đề xem gay gắt, nên giải quyết
từng đợt theo thứ tự. Lấy kết quả đợt trứơc làm đòn bẩy để giải quyết
đợt sau.
Các
đặc trưng của mặt trận ngoại giao có thể tóm luợc như sau: không cần
các nhóm đống tình cho một chiến lược nào đó. Trái lại cần các nhóm
đồng tình ngồi chung lại với nhau, hay một đại hội toàn dân của NVHN,
chọn một bộ chỉ huy tổng quát để đảm nhiệm vài trò đại diện độc nhất
trước các dân chũ thế giới, cho mặt trận ngoại giao. Vì chiến lươc là
vấn đề để thắng mặt trận chính trị. Cần có ý kiền và tham giữ của dân
chủ quốc nội.
Giải
quuyết mặt trân ngoai giao rồi sẽ giải quyết các vấn đề chiến lược. Bộ
chỉ huy tồng quát còn có trách nhiệm yềm trợ, nhất là tiếp tế cho dân
chủ quốc nội.
Ngoài
ra, nếu các diễn đàn và báo chí đồng ý. Bộ chỉ huy nầy vạch sách lược
thông tin và lo chi phí, qua các vận động, để ủng hộ các diễn đàn trên
phương diện kinh tế và điều động các hợp tác nhân sự giũa các diễn đàn.
Nếu các nhóm tiếp tục chơi trò nguyên tử riêng rẽ.
Vì vận mệnh dân tộc, NVHN phải làm cách mạng bên trong.
Triêu tập một đại hội toàn thế giới với đông đủ dại diện vùng.
Trước tiên bầu một bạn đại diện tổng quát có tình cách đại diện cho NVHN trước các dân chủ thế giới.
Sau đó sẽ giải quyết các vấn đề khác.
Vì những ai thật lòng cho đại cuộc sẽ biết hy sinh quyền lợi riêng tư.
Hồng Lĩnh.
2008-03-06.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét