Sau
hơn năm mươi mấy năm thống trị đất nước, đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN)
do thiếu tài đức nhưng lại dành độc quyền lãnh đạo nên đã đưa Việt Nam
tới bờ vực thẳm, bị khánh kiệt cả vật chất lẫn tinh thần. Từ lãnh thổ
đến lãnh hải đều bị kẻ thù Bắc phương Lấn & Gậm dần, thậm chí các
quần đảo, những phần đất có giá trị chiến lược hoặc kinh tế tỉ như phần
phía nam quần đảo Trường Sa hiện là củaViệt Nam, nhưng Trung Cộng (TC),
kẻ thù phương Bắc vẫn tìm cách khống chế ngăn đe không cho Việt Nam bén
mảng tới đó. Vụ TC nổ súng bắn vào tàu đánh cá Việt Nam ngoài khơi biển
Ðông cách bờ biển chưa đầy 300km vào ngày 9-7-07 vừa qua đã chứng minh
thái độ lấn lướt của TC và thế yếu hèn của đương quyền CSVN.
Ngay
như đảo Côn Sơn, Hải Quân TC cũng còn lăm le dòm ngó. Hành động gây
hấn, khiêu khích liên tục của TC tại Biển Ðông mỗi ngày mỗi tăng khiến
các nước có hợp đồng kiếm tìm dầu khí trong thềm lục địa Việt Nam phải
ngưng các hoạt động thăm dò; cụ thể hãng British Petrolium phải ngưng
khai thác dầu khí ở “Lô 62” (phần phía Nam Trường Sa ngoài khơi tỉnh
Bạc Liêu) từ năm 2006 vì TC hăm dọa. Phải chăng, vì bị ám ảnh và sợ sệt
trước vụ chiếc trực thăng chở phái đoàn quân sự CSVN bị gài bom nổ tan
xác ngoài khơi tỉnh Thanh Hóa khi họ đi điều tra vụ TC giết 9 ngư dân
và bắt đi nhiều người khác trong vùng đảo Bạch Long Vỹ (thuộc hải phận
Việt Nam) vào ngày 8-1-05 nên nhà cầm quyền Hà Nội phải im lặng không
dám lên tiếng sợ trả thù?
Về
mặt kinh tế trên lý thuyết, đương quyền Hà Nội nhờ tài báo cáo láo,
phóng đại nên mọi thứ đều lạc quan, tăng trưởng hơn 7%. Trên thực tế hệ
thống tài chánh hiện đang bị què quặt, kinh tế hoàn toàn lệ thuộc vào
số vốn đầu tư của ngoại quốc. Thê thảm nhứt là chế độ độc tài toàn trị
Việt Nam đã tạo ra một nền học vấn lạc hậu và thấp kém so với các nước
khác trong khu vực Á châu. Ngoài ra, đảng CSVN vì vô đạo, không tôn
trọng luân lý và chủ động làm tiền bằng mọi cách, thậm chí khai thác
tình dục của phụ nữ và trẻ con để làm giàu riêng cho băng đảng vì thế
Ðông-Nam-Á đã trở thành một thị trường buôn bán đàn bà và trẻ con Việt
Nam.
Trước
cảnh quốc phá gia vong, nhiều người còn có lòng với quê hương đều cảm
thấy lo lắng, chưa biết xoay xở cách nào để đưa đất nước thoát ra khỏi
vũng lầy hiện nay. Một số lại kỳ vọng vào giải pháp quân sự, tức là một
cuộc đảo chánh của quân đội mới mong xóa bỏ được chế độ hiện hữu; hoặc
may hơn có được một vị cứu tinh tầm cỡ như lãnh tụ cộng sản Liên Xô
Mikhail Gorbachev xuất hiện thì đất nước còn phương cứu chữa, nếu cứ
ngồi chờ sung rụng hoặc theo đuôi Mỹ “diễn biến hòa bình” thì sớm muộn
gì Việt Nam cũng sẽ rơi vào vòng cương tỏa củaTrung Cộng.
Thử tính nhẩm: Nên theo phương cách nào, tìm giải pháp quân sự hay nhờ một vị “cứu tinh”.
A-/ Giải Pháp Quân Sự:
Phải
khẳng định, dưới chế độ cộng sản độc tài toàn trị, chưa có một một cú
đảo chánh nào của quân đội xảy ra mà thành công, ngoại trừ dưới chế độ
độc tài của tổng thống Ceaucescu nước Roumani. Lý do: Khi nhân dân
Roumani nổi dậy chống lại thế lực kềm kẹp của công an thì Quân Ðội hầu
như “bất động”; mãi cho đến lúc Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng ra lệnh cho
Quân Ðội Roumani truy bắt và hạ sát cặp vợ chồng nhà độc tài Ceaucescu
cùng khống chế Lực Lượng công an, cuộc đảo chánh mới có kết quả và quốc
gia Roumani mới thoát được thống trị của cộng sản.
Riêng
đối với các nước cộng sản Á châu mà đứng đầu là Trung Hoa, vì cấp lãnh
đạo tại những nước nầy vốn tính rất đa nghi và vô cùng tàn ác. Một khi
cảm thấy tình hình bất ổn, không lợi cho chế độ thì họ sẵn sàng phóng
tay tận diệt tất cả những ai mà họ nghi ngờ có hại cho phe cánh; điển
hình và cụ thể là qua các chiến dịch “Vận Ðộng Chỉnh Phong” năm 1935,
Mao Trạch Ðông đã dùng làm chiêu bài đó để loại các đối thủ. Và trong
cuộc “Cách Mạng Văn Hóa”, Mao Trạch Ðộng cũng nhờ vợ là Giang Thanh
phát động phong trào tố khổ để loại bỏ các đối thủ của mình như, Thống
chế Bành Ðức Hoài, Chu Ðức, Trần Nghị, Ðặng Tiểu Bình, Lưu Thiếu Kỳ và
đặc biệt nhứt là tướng Lâm Bưu Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Ðội Giải Phóng
Trung Hoa; mặc dầu Hiến Pháp Trung Hoa ghi Lâm Bưu là người thay thế
Mao, nhưng vì ghen ghét và đa nghi, Mao cũng ra lệnh thủ tiêu bằng cách
tạo ra tai nạn máy bay giết tất cả gia đình Lâm Bưu.
Trung
cộng và CSVN cùng chung một lò đào tạo, do đó cách hành xửû của họ hoàn
toàn giống nhau; bọn đầu sỏ chỉ mới đánh hơi ngửi có mùi “phản
động”thôi cũng đủ để bọn nầy ra tay trước. Chúng giết hết tướng Chu Văn
Tấn đến ám sát tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Hoàng Văn Thái; triệt hạ từ
tướng Lê Liêm, Ðặng Văn Giang rồi đến Lê Trọng Tấn, chưa kể việc thủ
tiêu dã man tướng Ðinh Ðức Thiện, tức Phan Ðình Vinh em ruột của Lê Ðức
Thọ Ủy viên BCT; phần lớn bọn cao cấp trong Ðảng đều biết, chính Lê Ðức
Thọ, tức Phan Ðình Khảiï đã ra lệnh giết Thiện bằng cách bố trí cho xe
cán chết em ruột của mình vì Thiện bị kết tội trái lệnh đảng; đó là
chưa kể phản gián của cục An Ninh đã gài bom cho nổ tan chiếc trực
thăng chở tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Ðào Trọng Lịch và toàn Bộ Tham Mưu
phần lớn là “tay em”của Tướng Giáp tại Cánh Ðồng Chum, Lào vì chúng
nghi Giáp “trở mặt”. Với cung cách phòng ngừa triệt để và hành sử tàn
nhẫn như thế; ngoài ra lại có sự “yểm trợ” của đông đảo cán bộ “Quốc Tế
Tình Báo Sở” TC ngày đêm giám sát và theo dõi, sẵn sàng can thiệp vào
nội bộ của Lực Lượng Vũ Trang CSVN, việc tổ chức đảo chánh tại Việt Nam
khó mà xảy ra. Hơn nữa, với hệ thống chính ủy và tính chất “chuyên
chính”, tức là chỉ có quyền lợi của Ðảng thì khó có chuyện binh biến
trong Quân Ðội CS.
Cũng
xin nhắc lại, vào cuối thập niên “90”, một vài cựu sĩ quan cao cấp VNCH
cũ tự cho mình là “chuyên viên đảo chánh”, họ có cơ hội tiếp xúc với
vài tướng lãnh CSVN tại tư gia một ái nữ của cựu Ð/T T ở Hong Kong để
mưu tìm cách lật đổ bọn Hà Nội bằng giải pháp quân sự; tiếc thay vì quá
non kém, hơn nữa những tay này không chứng minh cụ thể được “sức mạnh”
của kẻ đứng đàng sau và sự đóng góp của thế lực nầy khi cuộc binh biến
xảy ra nên bị mấy tướng cộng sản đã phỉ báng nhóm nầy một cách thậm tệ.
Bọn đó nói:”ÐM. . . các anh không chứng minh được sức mạnh và phương
tiện yểm trợ, lại đòi hỏi quá nhiều thì nên dẹp chuyện bàn thảo đảo
chánh, đi chỗ khác chơi”.(Cũng nên đặt câu hỏi, tướng CS họp bàn việc
đảo chánh đây là thật hay phản gián trá VC trá hình). Nêu lên một vài
sự kiện điển hình để chứng minh: áp dụng giải pháp quân sự để lật đổ
chế độ cộng sản hiện nay là một việc không tưởng.
B-/ Trông chờ các vị lãnh đạo tốt.
Nhìn
vào gương lãnh tụ Mikhail Gorbachev của Liên Xô hoặc Ðại tướng
Jaruzenski(?), Tổng thống nước Ba Lan, người ta thấy rằng ít nhiều các
nhân vật đó cũng đã góp công vào việc thay đổi chế độ cộng sản tại các
quốc gia nói trên, vì thế một số nhà hoạt động chính trị Việt Nam hy
vọng một vài cán bộ trong hàng ngũ cộng sản chóp bu nếu có cơ hội thuận
tiện, biết đâu họ sẽ tìm cách chuyển đổi dần chế độ cộng sản toàn trị
hiện nay thành chế độ dân chủ trong tương lai.
Mời
quý độc giả thử xét qua thành tích của một vài nhân vật cộng sản thường
nhắc tới. Lý do: vì các người nầy vốn gốc miền Nam, (phải chăng ít sắt
máu?) đó là Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng.
Trước
hết nói về Trương Tấn Sang: theo dõi qua một vài hành động điển hình,
tỉ như người ta thấy Trương Tấn Sang, tức Tư Sang từng đề nghị đặt lại
tên Sài Gòn cho thành phố Hồ Chí Minh khi đang làm Chủ tịch Ủy Ban Nhân
Dân thành phố rồi họ hy vọng là Trương Tấn Sang sẽ trở thành một
Gorbachev của Việt Nam. Tiếc thay, Tư Sang qúa tham nhũng; do ăn chia
không đều nên một thời gian đã bị thất sủng; qua đến Khóa X, Tư Sang
lại được sung vào BCT làm Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương Ðảng (hạng thứ
5/14). Nhưng chuyến nầy y chỉ chú tâm làm giàu cho Ðảng nên hết còn
mong chờ.
Hết
hy vọng Tư Sang, người ta lại nhắc đến Nguyễn Minh Triết vì nghĩ rằng,
dù sao y cũng là người miền Nam, đã từng được giáo dục tại Sài Gòn, nếu
trước nay Triết không vội tìm cách trèo cao lặn sâu bằng cách xin vào
ngành An Ninh của V.N.C.H, và không bị cơ quan tình báo VNCH phát giác
sớm buộc phải trốn vào chiến khu, biết đâu y đã trở thành một chức
quyền miền Nam. Ngoài ra, cũng có lý do khác để người ta nhắc đến
Nguyễn Minh Triết vì trước đây hơn 3 năm, theo tin tức của những nhà
ngoại giao thông thạo về nội tình Việt Nam, thấy họ vẫn còn tin tưởng
vào “cái gốc miền Nam” của Triết, hy vọng rằng con người gốc Bình Dương
kia sẽ có đủ khả năng chuyển đổi chế độ khi y có cơ hội. Do đó trong
giao tiếp, một vài nhân vật đã kín đáo cho biết sự tin tưởng của họ đối
với Triết, thậm chí đã có một nhà báo kín hở nói, hai nhân vật Nguyễn
Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng là những con bài của Mỹ rồi mạnh dạn
khuyên hải ngoại chớ nên đả kích mấy tên nầy vì sẽ phiền Mỹï. Tuy nhiên
sự kiện đã thay đổi nhiều từ khi Triết được chuyển từ Bình Dương về làm
Thành Ủy Sài Gòn.
Khi
Triết được chuyển về Sài Gòn thì lúc đó lại có sự xâm nhập ồ ạt của
Tình báo Hoa Lục vào các tỉnh miền Nam. Trong giai đoạn nầy lại xảy ra
một vài điều quan trọng như: - Tình báo TC yêu cầu, một là người Hoa
nên tích cực tình nguyện tham gia đông đảo vào hàng ngũ đảng CSVN; thứ
hai là khuyến khích phụ nữ người Hoa dứt bỏ đầu óc kỳ thị cũ và nên lấy
chồng Việt Nam để theo đúng kế hoạch “đồng hóa” dần Việt Nam của Bắc
Kinh. Với kế hoạch nầy thì tư tưởng của Nguyễn Minh Triết hầu như đã
lần hồi thay đổi. Nguyễn Minh Triết trong chức vụ mới đã có một hồ sơ
mang quốc tịch Trung Hoa dưới tên là Trần Phong và từ đó Triết đã ngã
lần về phía Hoa Lục. Người ta tự hỏi, phải chăng vì chiến dịch “Dấm Xủ”
do tình báo Hoa lục giăng ra, gài kỹ vào nội bộ Thành ủy thành phố HCM
khiến Nguyễn Minh Triết xa lần gốc Bến Cát, Bình Dương của mình và trở
thành cán bộ của Trung-Nam-Hải.
Thất
vọng về Nguyễn Minh Triết, một số nhà hoạt động trong nước kể cả đảng
viên cộng sản gốc miền Nam lại nghĩ tới tên tuổi Nguyễn Tấn Dũng, một
cán bộ cao cấp cộng sản được tiếng là “thân Mỹ”; ngay với những người
Mỹ trong tư thế “thầy giáo riêng” của Dũng cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên,
“dzậy mà không phải dzậy”, trên thực tế đã khác hẵn. Qua những năm
tháng dài làm Phó Thủ tướng Thường Trựïc và chính thức Thủ tướng đương
nhiệm từ tháng 6 năm 2006, theo đánh giá của những người am hiểu thì
Nguyễn Tấn Dũng là một loại người xảo quyệt và lật lọng hơn bất cứ thủ
tướng VC nào khác từ trước đến nay.
Có
thể khẳng định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một nhân vật đầy bí ẩn và
khó hiểu nhứt so với đa số người Việt Nam; bí ẩn từ lý lịch đến công
tác đảng vụ.
Về
lý lịch của Nguyễn Tấn Dũng mà thường được gọi tắt là Ba Dũng cũng được
các “thợ viết” cộng sản thêu dệt nhiều cách khác nhau. Người thì nói,
Ba Dũng là con rơi của tướng VC Nguyễn Chí Thanh; kẻ khác lại phịa là
con của Võ Văn Kiệt. Thực tế, theo tiết lộ của nội bộ CSVN, Ba Dũng là
con đẻ của Mai Chí Thọ, tức Phan Ðình Ðống em ruột của Phan Ðình Khải
tức Lê Ðức Thọ tự Sáu Búa.(Như vậy Dũng gọi Lê Ðức Thọ bằng bác ruột).
Sự
kiện được nhắc lại, là sau khi CSVN cướp được chính quyền vào tháng
8-45, Phan Ðình Khải đã bố trí cho em ruột là Mai Chí Thọ, tức Phan
Ðình Ðống bí danh Năm Xuân vào Nam để làm giám đốc “Tự Vệ Cuộc” tỉnh
Bến Tre. Ở đây một thời gian, Thọ lấy một phụ nữ địa phương và sinh ra
Ba Dũng vào ngày 17-11-1949, tại xã Tân Lộc, huyện Cà Mau tỉnh Cà Mau.
Do công tác. Mai Chí Thọ giao Ba Dũng lại cho Mười Minh, một Ủy viên
kháng chiến xã Rạch Sõi, tỉnh Kiên Giang nuôi nấng. Ðến khi gần chết
Mười Minh lại nhờ Võ Văn Kiệt săn sóc và huấn luyện Ba Dũng. Vào ngày
10-6-1967 khi Ba Dũng vừa được 18 tuổi, lúc y đang tham gia kháng chiến
“chống Mỹ cứu nước” trong Xã Ðội Du Kích Rạch Sõi, Kiên Lương thì được
kết nạp vào đảng cộng sản dưới tên đảng Nhân Dân Cách Mạng Miền Nam.
Theo
một Bác sĩ và một doanh gia địa ốc đều là người gốc Rạch Sõi, Kiên
Giang, cả hai hiện đang cùng sinh sống tại thành phố San Diego, họ rõ
biết Nguyễn Tấn Dũng rất nhiều. Theo những nhân vật nầy thì Nguyễn Tấn
Dũng mới bước vào trường Trung học Kiên Lương, Rạch Sõi nhưng nhờ con
cha cháu ông, cụ thể là con ruột của Mai Chí Thọ, tức là cháu ruột của
Lê Ðức Thọ và là con nuôi của Võ Văn Kiệt do đó Nguyễn Tấn Dũng mới
phất rất mau.
Năm
1975, khi cộng sản vừa chiếm được miền Nam, Nguyễn Tấn Dũng mới mang
cấp bực thiếu úy, một thời gian sau đó Ba Dũng được Ðảng bộ Kiên Giang
cử theo học “Ðại Học Chính Trị” tại trường Ðảng (1981-1984) tức là
trường Nguyễn Ái Quốc ở Hà Nội, và chỉ trong vòng 10 năm Ba Dũng đã lần
lượt nắm giữ các chức vụ quan trọng từ Tỉnh Ủy viên kiêm Phó Ban Tổ
Chức Tỉnh Ủy kiêm Bí thư Ðảng ủy Quân sự Kiên Giang, Ủy viên Trung ương
Ðảng khóa X.
Từ năm 1991-1996 Võ Văn Kiệt đưa Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thứ trưởng Bộ Nội Vụ kiêm Ðảng ủy viên Ðảng ủy Công an.
Như
đã nói trên, tuy ít học nhưng nhờ phe cánh nên dù mới chỉ có một văn
bằng Cử Nhân Luật học tại chức (học đêm) Ba Dũng vẫn đắc cử vào ủy viên
Trung ương và được bầu vào Bộ Chính Trị (BCT) trung ương khóa VII (hạng
17 trong số 19 ủy viên).
Năm
1997 được cử làm Phó Thủ tướng Thường trực, bước qua năm 1998, ngoài
chức vụ Phó Thủ tướng Dũng còn kiêm nhiệm các chức vụ quan trọng dưới
đây:
· Chủ tịch Hội Ðồng Tài chánh và Tiền tệ Quốc gia
· Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên nhằm trấn áp đồng bào Thượng trên 2 mặt: Quyền sở hữu đất đai và quyền Tự Do tín ngưỡng.
Riêng trong 2 năm1998-1999 Dũng còn kiêm nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà NướcVN.
Thử
hỏi, một viên du kích xã, mới vào Trung học, và chỉ học tại chức ban
đêm để biết sơ sài về luật mà “dám” đảm nhiệm nhiều chức vụ có tính
cách chiến lược quốc gia như An Ninh, Nội vụ, Tài chánh, Ngân hàng thì
thật quá lố. Sự kiện nay chỉ xảy ra dưới chế độ CSVN.
Phải nói, Ba Dũng một phần phất nhanh là nhờ “có công” tận diệt người Việt quốc gia.
Ba
Dũng giống hệt bản tính sắt máu và thù hận người Việt quốc gia của cha
y, mà người ta nói là Mai Chí Thọ, tức Phan Ðình Ðống bí danh Năm Xuân
hay ông Năm Sư Tổ.
Nếu
Mai Chí Thọ hiếu sát, gian dối, lật lọng và tìm cách tận diệt “Ngụy
Quân”, Ngụy Quyền” và thù ghét nhân dân miền Nam mà Thọ gọi là “Ngụy
Dân” thì Nguyễn Tấn Dũng cũng rập nguyên khuôn; nghĩa là cũng chủ
trương thẳng tay thủ tiêu, ám sát hàng ngũ quốc gia sinh sống trong
vùng Rạch Sõi, Kiên Giang không gớm tay. Do đó thời gian làm “chúa tể”
tỉnh Kiên Giang, Ba Dũng nhờ sự tiếp tay của lực lượng phản gián công
an và mật vụ của Mai Chí Thọ ở Sài Gòn; hỗ trợ của Võ Văn Kiệt mà bàn
tay vấy máu của Nguyễn Tấn Dũng đã hoàn toàn triệt hạ hết lực lượng
quốc gia chống cộng của Lê Quốc Túy; sát hại Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân,
Hồ Thái Bạch, lên án khổ sai Mai Văn Hạnh và thủ tiêu nhiều kháng chiến
quân khác.
Trong
công tác truy lùng những người Việt quốc gia muốn thoát nạn cộng sản,
tìm đường vượt biên, thì công an cộng sản dưới trướng của Mai Chí Thọ
hành xửû độc ác như thế nào, dối trá, lường gạt và lật lọng đối với
người đi tìm đường tự do ra sao, thì tại Kiên Giang Nguyễn Tấn Dũng
cũng áp dụng đúng nguyên bản: vẫn thỏa thuận bán bãi bán bến với giá
quý kim cắt cổ, nhưng nếu thấy số người tị nạn mang nhiều vàng bạc có
lợi cho băng đảng thì lập tức lại trở mặt lật lọng, thủ tiêu người vượt
biên để cướp của.
Sau
khi khi được bầu làm Thủ tướng Chính phủ từ ngày 26-6-2006 trong nhiệm
kỳ 2007-2011 mà thực chất là để hợp thức hóa quyết định của BCH TƯ Ðảng
CSVN khóa X, Nguyễn Tấn Dũng đến nay thực sự chưa làm được một sự kiện
nào nổi bật để gây thanh thế ngoài việc ban hành Nghị Quyết 37 để siết
chặt truyền thông, hầu kiểm soát báo chí mà mục đích tối hậu là cấm tư
nhân không được quyền có phương tiện truyền thông trong tay. Chỉ mới có
việc đề nghị thay đổi chức vụ, đòi “loại” Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm
kiêm Bộ trương Bộ Ngoại Giao (đứng thứ 7/14 Ủy viên BCT) bằng cách đưa
giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bộ trưởng Giáo Dục và Ðào Tạo
lên Phó Thủ tướng kiêm Ngoại Giao nhưng lại bị Quốc Hội từ chối. Việc
này chứng tỏ Nguyễn Tấn Dũng bị lệ thuộc 100% vào sự quyết định của Ban
Tổ Chức Trung ương Ðảng CSVN. Thử hỏi như vậy thì làm sao đáp ứng kỳ
vọng của những ai đặt lòng tin vào quyết định cải cách của y.
Trước
sau, Nguyễn Tấn Dũng chỉ là người lợi dụng phe cánh mà ngoi lên để có
quyền hòng kiếm địa vị và làm giàu chứ không mong gì y sẽ giúp dân cứu
nước.
C-/ Kết luận: Giải pháp nào thích hợp để cứu nước?
Qua phần trình bày ở các mục trên, quý độc giả chắc sẽõ đồng ý các điểm dưới đây:
*
Thứ nhất - Giải pháp A theo phân tích và cụ thể chứng minh thì kể như
bất khả thi, trong hiện tại theo khuynh hướng của các nhà đầu tư ngoại
quốc tại Việt Nam, đặc biệt là người Mỹ họ không muốn xáo trộn; thế lực
tư bản chủ trương phải “ổn định” để phát trưởng kinh tế thì mớiø làm ăn
buôn bán được. Hơn nữa, theo đánh giá thì hiện thế lực lượng Tây phương
chưa thực sự nắm vững và kiểm soát được tình hình Việt Nam, vì thế một
cuộc binh biến xảy ra mà không kiểm soát được tình hình, thì kẻ hưởng
lợi chính là người Tàu. Do đó cho đến nay, những ai còn nghĩ chuyện đảo
chánh quân sự là sai. Khuyên họ hãy nhìn kỹ gương của tướng Lào Vang
Pao, một cộng sự viên đắc lực của Mỹ trong chiến tranh Ðông Dương, cho
đến nay Tướng Vang Pao vẫn trung thành với người Mỹ nhưng vì không đi
đúng đường lối tư bản, nghĩa là còn muốn chiến đấu vũ trang cũng bị hy
sinh một cách oan uổng.
*
Thứ hai - Việc trông chờ một số nhà lãnh đạo cộng sản “yêu nước” như hy
vọng trong mục B để tìm cách chuyển đổi Việt Nam thì cho đến nay cả là
một điều vô vọng. Cứu tinh đâu thì không thấy, mà chỉ thấy toàn là
“chằn tinh” xuất hiện. Chúng, nếu không là những tên độc tài sắt máu
thì cũng chỉ là những tên biết dùng thủ đoạn ngóc đầu lên để tham nhũng
làm giàu. Thử hỏi, với kỹ thuật “tân kỳ”ø Xi Măng Cốt Tre, sản phẩm của
dự án PMU 18 bày ra để cùng nhau ăn cướp tài sản quốc gia thế mà Ðảng
CSVN còn chấp nhận để làm giàu thì sá gì những việc động trời khác; nếu
có việc đào mồ cuốc mã tổ tiên đem rao bán ắt CSVN sẽ tiến hành mà
không do dự.
Một
ai đó từng nghĩ quẩn nói rằng, CSVN đang phải khó khăn chọn lựa, theo
Tàu thì mất nước, còn chạy theo Mỹ là mất Ðảng. Nói thế làø sai. CSVN
đâu cần suy nghĩ cứ tiếp tục con đường đen tối hiện nay mà vẫn không hề
hấn gì vì nếu có mất, thì nhân dân Việt Nam bị mất, quê hương Việt Nam
chịu thiệt thòi còn cộng sản thì chúng đâu có rụng sợi lông chân nào
đâu mà e ngại.
*
Thứ ba - Nếu tất cả giải pháp nói trên mà bất khả thi, không lẽ đồng
bào bó tay chờ chết. Chắc chắn nhân dân Việt Nam sẽ không lùi bước và
tiếp tục chiến đấu cho đến thành công.
Xin
nhớ, một ngàn nô lệ của Tàu, Một trăm năm bị Tây đô hộ, toàn dân Việt
Nam đâu chịu ngồi yên để thực dân ung dung hưởng lợi; vẫn kiên cường và
liên tục chiến đấu và đã chiến thắng. Do đó chỉ có giải pháp duy nhất,
là kiên trì chờ đợi, liên tục đấu tranh, liên trong kết ngoài, tạo cơ
hội để hình thành một cuộc “tổng nổi dậy” của quần chúng tư sản, gồm
thanh niên học sinh, phối hợp với nhân dân lao động và lực lượng các
tôn giáo và các nạn nhân của cộng sản khi có thời cơ thuận lợi hầu
giành quyền Tự Quyết.
Tuy
nhiên xin lưu ý, chúng ta đang phải đối đầu với một thế lực phản dân
chủ, có Tổ Chức, giỏi Tình báo và khéo Tuyên truyền, vì thế cần phải
cẩn trọng; chớ dễ tin, đặc biệt là triệt để bảo mật và phải cảnh giác
cao độ may ra mới tránh khỏi bị thiệt hại nặng.
Trong
cuộc thử lửa vừa qua, vì quá dễ tin và thiếu cảnh giác nên lực lượng
đấu tranh đã bị phản gián cộng sản gài những đòn ác hiểm bằng cách lừa
gạt; đưa ra những “nhà dân chủ cuội” làm cò mồi dụ dỗ, khiến một số vị
lãnh đạo tôn giáo vốn được tiếng rất khôn ngôn những vẫn bị mắc bẩy,
tạo cơ hội cho bọn cộng sản vô thần có cớ để tiến hành tiêu diệt giềng
mối đạo. Ngoài ra, cũng trong thời gian qua, lực lượng đấu tranh đòi
dân chủ trong nước đã vấp nhiều sai phạm trầm trọng tỉ như:
Thứ
nhất: - Không lượng giá được tình hình, thiếu rõ biết thực hư, dễ tin,
kết nạp bừa bải nên bị địch gài rất nhiều nhân viên phản gián vào phá
hoại. Ðồng ý lực lượng tôn giáo là một nhân tố vô cùng quan trọng cho
công cuộc đấu tranh, nhưng căn bản phải quan niệm rõ: tin Chúa, theo
Phật nhưng chớ đặt nhiều tin tưởng vào hệ thống tăng lữ, vì phản gián
đã gài rất nhiều cán bộ đội lốt tôn giáo xâm nhập để ung thối hàng ngũ
đấu tranh; ngay cả với những tu sĩ từng được tiếng tốt, có lập trường
vững, nhưng đã bị cộng sản “nắm tẩy” hoặc bị vướng vào cái nghiệp Danh,
Tài, Sắc hay Tham, Sân, Si nên đã hàng phục cộng sản. Ngoài ra trong
nghệ thuật tuyên truyền phải áp dụng thể thức “Tứ Khẩu Ðồng Từ”, có
nghĩa tất cả phải cùng chung một tiếng nói. Trái lại lực lượng đấu
tranh lại vướng vào cảnh trống thổi xuôi, kèn thổi ngược; phát biểu thì
tiền hậu bất nhất, như thế thì làm sao người ta vững tin vào chính
nghĩa.
Thứ
hai: - Không thanh lọc hàng ngũ, thiếu quyết liệt đối với những phần tử
yếu hèn không có tinh thần đấu tranh, sợ khó sợ khổ; lúc phải đối đầu
với kẻ thù thì sợ sệt, viện cớ cha già mẹ yếu và gia cảnh để thoái thác
nhiệm vụ rồi bỏ rơi chiến hữu; đợi đến những người bạn chiến đấu bị hốt
hết vào tù thì lại chường mặt ra nắm giữ vai trò lãnh đạo. Thử hỏi lãnh
đạo mà thiếu Dũng, không Ðức như thế thì làm sao tạo được niềm tin? Xin
lưu ý trong đấu tranh, học vị chỉ là những yếu tố bổ sung chứ không
phải nhân tố quyết định. Tại sao Ban lãnh đạo lại tỏ ra lơ là vụ việc
nầy. Hơn nữa mọi người đều rõ, loại nầy đã bị một tổ chức tay sai cộng
sản hải ngoại mua chuộc từ lâu.
Thứ
ba: - Ðối diện với một kẻ thù có tổ chức giỏi tình báo mà lại thiếu
cảnh giác, không bảo mật lại công khai nghe lời xúi dại của bọn tay sai
cộng sản ở hải ngoại kêu gọi mặc đồng phục để tập họp đấu tranh, cụ thể
là choàng “áo trắng” đi biểu tình. Phải chăng mặc như thế để công an dễ
nhận diện mà khỏi bắt lầm? Thử hỏi, đấu tranh cách mạng thì phải cần
đến yếu tố bất ngờ và bảo mật, thế mà cung cách ăn mặc độc đáo như thế
thì chưa tới được điểm tập trung đã bị đánh lẻ và xé nát từ trong trứng
nước. Và như vậy thì làm có được một cuộc tập họp đông đảo để biểu
dương lực lượng hòng tạo khí thế.
Xin
quý vị trong hàng ngũ đấu tranh ghi nhớ: CSVN bây giờ thực sự đã vào
sân chơi, cụ thể đã gia nhập WTO, tức Cơ Quan Thương Mãi Thế Giới; đang
vận động để trở thành một trong 15 Thành Viên của Hội Viên Không Thường
Trực thuộc Hội Ðồng BẢo An LHQ, chúng không thể áp dụng luật rừng như
trước, mà bị ràng buộc và phải tuân thủ những quy luật của tổ chức nói
trên; nếu triệt để khai thác được các khía cạnh nầy biết đâu sẽ là một
yếu tố giúp ta dễ thành công hơn.
Ðấu
tranh cách mạng thì phần Phá cũng quan trọng như phần Xây. Xin hỏi liệu
các nhà lãnh đạo lực lượng đấu tranh đã có dự trù các biện pháp phòng
ngừa khi cuộc cách mạng thành công chưa? Hay là sẽ tạo ra một cuộc hỗn
loạn rối răm, không chủ đích và cuối cùng cũng lại rơi vào đám tay sai
cộng sản hay tư bản rồi lại gặp cảnh “tránh vỏ dưa đạp phải vỏ dừa”.
Chúng tôi cầu chúc cuộc đấu tranh cho Tự Do và Dân Chủ tại Việt Nam được sớm thành công và thắng lợi.
Phùng Ngọc Sa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét