Xây
dựng nhà hay bất cứ công trình kiến trúc nào cũng phải mất nhiều thời
giờ, nhưng phá hoại rất nhanh, chỉ một tiếng nổ của quả bom cũng đủ làm
sập cả một tòa nhà khang trang được xây dựng nhiều năm tháng, tốn nhiều
tiền, công sức, nên tục ngữ có câu" đốn củi ba năm, rụi chỉ một giờ".
Trong
bất cứ cuộc chiến nào, chủ trương phá hoại là một trong những phương
cách đánh vào hạ tầng cơ sở, có khả năng là suy sụp kinh tế của dối
phương, trong đó có cả việc thiệt hại nhân mạng, tài sản, gây hoang
mang, kinh sợ cho dân chúng; trong đệ nhị thế chiến, hai phía tham
chiến đều có những đơn vị cảm tử tinh nhuệ, được huấn luyện đặc biệt,
xâm nhập, len lỏi và vùng đất địch để làm những công tác phá hoại những
cơ sở trọng yếu như phi trường, kho nhiên liệu, kho đạn dược... thời
miền Nam trước 1975, Việt Cộng dùng chiến thuật khủng bố để gây kinh
hoàng cho dân chúng, gây hư hại vật chất của dân, chính phủ càng nhiều
càng đạt thắng lợi; ngày nay tổ chức khủng bố Al Qaeda do Osama Bin
Laden lãnh đạo cũng dùng biện pháp phá hoại như Việt Cộng đã từng làm
trước đây, điển hình là vụ khủng bố 11-9-2001 làm sụp đổ toàn bộ Trung
Tâm Thương Mại Quốc Tế, một phần Ngũ Giác Đài, làm gần 4 ngàn người
chết.
Một
tổ chức cũng thế, những nổ lực xây dựng uy tín, lòng tin với người dân
rất khó, phải mất nhiều thời gian, nhưng tan biến nhanh chóng chỉ vì
một vài sai phạm của những người điều hành, lãnh đạo hay không đáp ứng
được tình hình hoặc bị khám phá ra tổ chức nói láo, lừa đảo đồng bào để
trục lợi. Đoàn kết kêu gọi mãi, từ năm nầy qua năm khác, văng vẳng như
các bài thánh kinh Công Giáo, bài kệ Phật Giáo, thế mà thiên hạ cứ chia
rẻ, càng kêu gọi đoàn kết, thì người ta càng chia rẻ, thế mới là vấn đề:
"Chia rẻ chẳng cần gọi mời.
Đoàn kết hao sức, gọi hoài, ai nghe?"
Giống
như trường hợp các vỉa hè, người ta ghi hay đề câu trên vách, tấm bản
có hàng chữ:" cấm đái" hay "cấm đổ rác", thế như người đến đó" TÈ" và
phóng uế không giảm, đôi khi còn gia tăng cường độ, hình như những câu
cấm nầy được coi là sự thách thức, khiến người ta làm ngược lại cho bỏ
ghét?. Việc làm lành lánh dữ được mọi tôn giáo đề cao, nhưng thế gian
nầy vẫn có nhiều kẻ gây nên tội phạm, điều đáng nói ở đây là ngay chính
những người hành đạo, được coi là mẫu mực, thế mà cũng làm bậy như ai,
thì đạo biết dạy ai bây giờ?.
"Chia
rẻ" là sách lược chủ yếu của người Cộng Sản, dù ở bất cứ nơi nào trên
thế giới; nhờ khai thác chia rẻ một cách có phương pháp, hoàn toàn dựa
trên" cơ sở chủ nghĩa Marx Lenin" mà đảng bền, cán giàu, là lý do đưa
đến sự thành công của các chế độ bạo tàn, có mặt tại nhiều châu lục,
từng làm mưa làm gió từ năm 1917 đến 1991; dù cái nôi Cộng Sản Liên Sô
và khối Đông Âu sụp đổ, nhưng ngày nay vẫn còn tồn tại tàn dư ở Trung
Hoa lục địa, Việt Nam, Cu ba, Bắc Hàn, Lào. Tức là gần 2 tỷ người vẫn
còn bị kiềm kẹp bởi chủ nghĩa Cộng Sản phi nhân; tức là các đảng Cộng
Sản tàn dư vẫn tiếp tục áp dụng sách lược chia rẻ để tồn tại. Trong xã
hội, ngoài miệng đảng Cộng Sản cổ động" xóa đói giảm nghèo" để mị dân,
đánh lừa thế giới hầu xin xỏ thêm viện trợ, cứu tế nhân đạo...nhưng bên
trong, chủ trương chia rẻ hai thành phần giàu nghèo càng cách biệt càng
tốt, là đảng càng vững chắc:
Thành
phần giàu có là tư bản đỏ, thuộc đảng viên Cộng Sản, kèm theo quyền
lực; là lực lượng nồng cốt, được đảng mặc nhiên ban cấp quyền bốc lột,
tham nhũng để trở thành tường đồng vách sắt bảo vệ đảng hữu hiệu nhất,
hầu đương đầu với thành phần dân chúng bị bốc lột đứng lên chống, lật
đổ bộ máy cai trị; tức là đảng viên phải làm mọi cách để bảo vệ thành
trì của đảng tối đa, là cũng nhằm bảo vệ tài sản, quyền lợi của họ vậy.
Cho
nên, trung ương, các quan chức chóp bu làm lơ rất nhiều vụ dân oan bị
chiếm đất, tài sản từ hơn 20 năm qua, không có biện pháp chế tài đối
với những tên" cường hào ác bá" quan chức địa phương, trái lại còn ngầm
khuyến khích, bao che bọn nầy cứ tiếp tục phát huy để chúng càng gắng
bó với đảng. Nạn tham nhũng cũng nằm trong chính sách bảo vệ, cũng cố
đảng" như con ngươi trong tròng mắt", nhờ thành phần tham nhũng để bảo
vệ đảng, hệ thống nhà nước, nên quan chức nhà nước công khai đòi hối lộ
rất phổ biến tại Việt Nam.
Thành
Phần dân nghèo bị bốc lột tàn tệ, họ đứng dậy thì bị thành phần tư bản
đỏ đàn áp để bảo vệ quyền lợi vật chất ăn cướp. Thành phần giàu là cá
lớn nuốt cá bé để sống, là nhu cầu bức thiết để giữ vững giai cấp bốc
lột có vũ trang, có bạo lực và bản chất bạo tàn. Cho nên, dù đảng Cộng
Sản đã hội đủ tiêu chuẩn để sụp đổ từ lâu, thế mà họ vẫn tồn tại là nhờ
biết khai thác sự chia rẻ trong dân chúng, thanh trừng trong đảng, nuôi
dưỡng tay sai; đối với quốc tế thì cải cách giả hiệu như Kỳ nhông thay
màu để đánh lừa thế giới Tây Phương, vốn còn có nhiều kẻ ngây thơ hay
mang danh" cấp tiến dỏm" thuộc thành phần" cựu phản chiến" trong thời
kỳ chiến tranh lạnh.
Quỷ
kinh vô thần của Karl Marx chủ trương dùng sách lược" chia rẻ" làm nồng
cốt qua việc khai thác" mâu thuẫn nội tại" áp dụng hầu hết trong mọi"
tình huống", môi trường, như một chìa khóa dành cho các" chế độ vô sản
chuyên chính" được suy diễn qua sự biến dịch từ Chủ Thể sang sự hủy thể
và từ đó tiến đến những hủy thể khác, cứ thế mà phát huy không ngừng;
được hầu hết các đảng Cộng Sản khi nắm được chính quyền đều áp dụng
phương pháp:" đấu tranh giai cấp" không ngừng, tạo xã hội luôn trong
tình trạng" biến động" và càng rối loạn càng tốt, để thiêu số đảng và
nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn những rối loạn ấy theo" định hướng xã hội
chủ nghĩa" hầu dễ cai trị, duy trì chế độ bền lâu, bảo đảm quyền lực.
Trong
chế độ Cộng Sản, xã hội luôn đặt trong tình trạng bất ổn, đảng chủ
trương chính sách kích động hận thù giữa người dân với nhau, thành phần
nghèo thù kẻ giàu có; nông dân, bần cố nông coi kẻ chủ đất là kẻ thù
không đội trời chung; công nhân coi chủ nhân là giai cấp bốc lột tàn
nhẩn, ngồi mát ăn bát vàng; chỉ trừ đảng và nhà nước là nơi hoàn hảo,
đỉnh cao, ưu việt thì dân phải thuần phục, đầu hàng vô điều kiện như
câu" đầu hàng giai cấp vô sản", chớ không được đấu tranh chống lại, dù
thành phần cai trị nầy trở nên giàu có, sang trọng nhờ bốc lột tận cùng
mồ hôi của tất cả mọi thành phần dân chúng. Câu kích động hận thù trong
cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc sau 1954 là: "dựa vào bần nông, liên
hiệp trung nông, đoàn kết phú nông, tiêu diệt địa chủ" làm một bằng
chứng điển hình cho sách lược nầy: sau khi dùng bần cố nông, trung
nông, phú nông làm lực lượng" công cụ" trong cuộc đấu tố để tiêu diệt
địa chủ hết sạch; sau đó những thành phần phú nông, rồi trung nông, bần
nông lần lượt bị đôn lên thành địa chủ, phản động theo "tỷ lệ kích" qua
cái chỉ tiêu đấu tố do trung ương qui định chi từng địa phương; thanh
toán đến khi sạch hết" kẻ thù của đảng Cộng Sản" và tất cả đất đai, tài
sản đều nằm gọn trong tay của đảng thì coi như đạt đến mục đích yêu cầu
theo đúng chủ nghĩa Marx Lenin trong việc quản lý toàn bộ tài sản, con
người ( kể cả kiểm soát tư tưởng)...
Do
đó bất cứ một quốc gia dân chủ nào trên thế giới, khi dân chúng sinh
sống, cạnh trạnh làm ăn theo luật định trong một xã hội ổn định, có
luật pháp minh bạch; các thành phần xã hội tôn kính với nhau, ai cũng
được luật pháp bảo vệ, sống một cách hòa bình, thì chủ nghĩa Cộng Sản
không có môi trường hoạt động và nếu có đảng Cộng Sản ở các nơi ấy,
cũng không thể tồn tại, như vi trùng gặp môi trường sạch sẽ đành phải
co cụm và tự hủy theo thời gian; nói đúng hơn thì" xã hội ổn định, hòa
bình cũng là kẻ thù không đội trời chung với người Cộng Sản"; cũng như"
tâm dao động là kẻ thù của những người tu hành của bất cứ tôn giáo
nào". Theo Phật Giáo thì cứ một Satna, một đơn vị đo thời gian nhỏ rất
nhiều so với một giây đồng hồ, cơ thể con người trải qua 4 giai đoạn:
sinh, trưởng, dưỡng, diệt. Kiếp con người là vô thường, thấy đó mất đó,
nên cõi đời là cõi tạm, là gác trọ như câu của nhà thơ Cao Bá Quát: "ba
vạn sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy nực cười".
Vật
chất cũng hữu hạn, đá mòn, cây tàn, vật chết khi đúng hạn tuổi...ngay
cả vĩ trụ, trái đất cũng được các nhà khoa học định tuổi, tức là cũng
có ngày tan rả thôi. Trên trái đất, nhiều loài khủng long thời tiền sử
đã trở thành những bộ xương hóa thạch hiếm hoi sau hàng triệu triệu năm
bị chôn vùi qua những biến động mặt đất, môi trường sinh thái, kết thúc
một thời oanh liệt làm mưa làm gió đã qua trên hành tinh nầy, nay chỉ
còn là di tích lịch sử mà thôi. Cho nên bất cứ cái gì trên trái đất nầy
cũng không tồn tạo mãi mãi là điều không ai phủ nhận, thế mà người Cộng
Sản chủ quan, ngu muội cho là:" chủ nghĩa Marx Lenin bách chiến bách
thắng, vô địch, muôn năm", tức là cái chủ nghĩa của họ là ưu việt, đỉnh
cao nhất trí tuệ loài người, không bao giờ lạc hậu, không bị tiêu diệt.
Nhiều
học thuyết, luồn tư tưởng, kể cả các định đề toán học được phát khởi
thời trước, cũng có thể bị thay thế bởi những phát minh sau nầy: hình
học không gian đánh đổ định đề hình học phẳng của Euclide, cao trào dân
chủ thế giới qua bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền làm lổi thời Nho
Giáo vốn chủ trương" trọng nam khinh nữ".... do đó lý thuyết dạy cách "
cướp của giết người" một cách có bài bản do Karl Marx đề xướng, lại
càng không thể mãi mãi tồn tại, tiếp tục làm hại loài người, nó phải bị
đào thải sau thời gian. Sự biến dịch của tất cả moi vật chất, con
người, sinh vật, hành tinh, vũ trụ... đều theo qui trình tự nhiên mà
có, như đêm hết đến ngày, như phân loài thú vật ủ lâu ngày với thời
gian hội đủ tiêu chuẩn phân hủy để thành phân bón cho cây...và làm
người, không ai thoát khỏi vòng: sinh, lão, bịnh tử; thế nhưng cái biến
dịch của người theo chủ nghĩa Cộng Sản do Karl Marx đề ra là" đi ngược
lại thiên nhiên" do chính những con người theo Cộng Sản thực hiện; theo
sự quan sát từ năm 1917 đến nay, thì tuyệt đại đa số những người tự
nhận là tiến bộ theo kiểu Marx, nhưng tai hại là đều thất học, tàn ác,
tham lam, thế mới gây ra đại họa cho nhân loại.
Chủ
nghĩa biến dịch Cộng Sản, được họ tự hào là" làm cách mạng" với công
thức" đấu tranh giai cấp" đã tàn sát hơn 100 triệu người, hành hạ hàng
tỷ người khác trong gần suốt thế kỷ 20 và ngày nay vẫn còn tồn đọng ở
thế kỷ 21, chưa bao giờ loài người gánh chịu một tai họa khủng khiếp
như thế, khi so sánh với sự tác động của đế quốc La Mã, Hy Lạp, Mông Cổ
và hai cuộc thế chiến, cũng thua xa. Người Cộng Sản vô thần, họ tự nhận
thay Trời, Phật, Chúa và thay cả thiên nhiên để cải tạo toàn thể nhân
loại theo ý muốn của một thiểu số, dựa theo kinh điển của Karl Marx,
tức là họ cao ngạo làm ông Trời ở trên hành tinh nầy, như câu sau đây
của đảng Cộng Sản Việt Nam:
"Nghiêng đồng đổ nước ra sông.
Vắt đất ra nước, thay Trời làm mưa".
Người
Cộng Sản chỉ thực hiện được một phần trong việc thay Trời, tác động vào
loài người: họ muốn kiểm soát cả việc sinh sản, kiểm soát dân số, Trung
Cộng có chính sách một con, Việt Nam có chính sách" sinh đẻ có kế
hoạch" như câu cổ động trước đây:
"Tát nước, cấy cày, tăng năng xuất.
Đặt vòng cai đẻ, giảm miệng ăn".
Họ
không thể" khắc phục" được bịnh tật, nhưng cán bộ cao cấp lãnh đạo có
thể kéo dài tuổi thọ bằng những phương tiện y học, kỷ thuật tối tân ưu
tiên, nếu cần được đưa đi nước ngoài điều trị, nên bọn ác ôn sống dai
như đỉa đói. Người Cộng Sản có khả năng thay" tử thần" để kết liễu mạng
sống con người, đảng tự ban cấp quyền định đoạt chuyện hôn nhân đới với
đảng viên; nhưng họ không thể" cải lão hoàn đồng" để được trường sinh
bất tử, hầu làm hôn quân, bạo chúa mão mãi. Cho nên những ông "Trời" tự
phong Cộng Sản không thể thoát khỏi" sinh lão bịnh tử", cái chế độ bạo
ngược nầy tất nhiên cũng phải bị đào thải như tất cả các triều đại bạo
chúa trên thế gian nầy phải ra đi, sau thời kỳ làm mưa làm gió là điều
tự nhiên thôi.
Khai
thác tối sự mâu thuẫn nội tại từ con người, gia đình, xã hội, giai
cấp....là sách lược trấn đảng, nếu không có chia rẻ thì đảng Cộng Sản
không thể tồn tại; như những nước buôn bán vũ khí không làm ăn khắm khá
nếu thế giới hòa bình. Nhờ chiến tranh luôn đe dọa nên nước nào cũng
muốn trang bị vũ khí để phòng thủ, như lời bàn chí lý của binh pháp gia
người Trung Hoa thời cổ là Tư Mã Tương Như:" đất nước thái bình mà
không lo chiến tranh, tất bị diệt vong"; hay sự thống kê binh pháp gia
người Bỉ là ông Novicow:" cứ 100 năm, thì nhân loại chỉ hưởng được 20
năm thái bình". Thời thực dân Pháp cai trị, họ cũng áp dụng chính sách
chia rẻ giữa ba miền đất nước: Bắc, Trung kỳ bảo hộ và Nam Kỳ thuộc
địa, dù dân 3 miền có thể đi lại với nhau dễ dàng. Chính sách chia rẻ
của thực dân không làm cho dân tộc phân hóa, lòng yêu nước, chống ngoại
xâm luôn nung nấu trong lòng mọi người dân; nhưng chỉ có đảng Cộng Sản
và Hồ Chí Minh là làm dân tộc tan tác, chia rẻ triền miên từ ngày có
mặt đảng năm 1930 đến nay, muốn hàn gắng cũng phải mất rất nhiều thời
gian, có khi hàng thế kỷ, hậu quả của chế độ Cộng Sản quả vô cùng tai
hại.
Công
lao tiền nhân dựng, giữ nước, hợp nhất dân tộc kết tựu từ hàng ngàn năm
lịch sử, nay bị hủy hoại chỉ trong vòng vài mươi năm do người Cộng Sản
gốc Việt gây ra. Đó là tập đoàn Việt gian, làm tay sai ngoại bang, gây
ra ba cuộc chiến: Đánh Tây, đánh Mỹ, đánh Miên.bán đứng đất đai biên
giới, hải đảo, vùng biển cho Trung Cộng; chưa kể đến hàng chục triệu
nhân mạng, đất nước nghèo nàn, lạc hậu. Tội lổi của tập đoàn Cộng Sản
không bút mực nào tả hết, dân Việt Nam bất hạnh từ khi có mặt tên Việt
gian Hồ Chí Minh và một lũ phản dân hại nước, luôn chủ trương đập phá,
chia rẻ để đảng tồn tại. Chủ trương lấy chia rẻ để trị, để khống chế
đối phương, nhưng miệng vẫn luôn kêu gọi" hòa hợp hòa giải" để lừa đảo
những ai còn ngây thơ, hay vì chút lợi lộc mà lọt vào quỷ kế. Hòa hợp
hòa giải theo mô thức của người Cộng Sản là luôn gắng liền với cái đuôi
khỉ" xã hội chủ nghĩa", là hình thức đầu hàng vô điều kiện, chấp nhận
sự lãnh đạo của một tập đoàn gian ác, dốt nát. Vì nhu cầu sinh tồn, dân
tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận cảnh trái tai gai mắt tồn tại trên quê hương:
"Năm đồng đổi lấy năm xu.
Thằng khôn đi học, thằng ngu dạy đời".
Đảng
Cộng Sản không bỏ qua bất cứ đối tượng nào, gây chia rẻ ngay cả trong
mỗi người qua hình thức sinh hoạt là hội họp từ đơn vị tổ đến cấp trung
ương. Họ cho là sinh hoạt dân chủ, nhưng lại phi dân chủ, những người
tham dự bất cứ cuộc họp nào dưới sự" chủ trì" của cán bộ Cộng Sản, đều
phải có hình thức có bài bản là tự khai, tự kiểm điểm cá nhân, bản thân
theo mục đích yêu cầu do tổ chức đưa ra; nếu không tìm ra hay dấu dím
những việc làm, suy nghĩ, thì những người trong tổ có nhiệm vụ bới móc,
đấu tố đến tận cùng, không khoan nhượng, để cuối cùng đối tượng phải bị
buộc nhìn nhận những gì mà người khác phê phán, nhìn thấy và người bị
phê bình, muốn được yên thân tạm thời, phải chấp nhận khuyết điểm, có
khi họ không làm gì sai trái, rồi bước kế tiếp là tự phê, làm bản tự
kiểm; đó là bản án chính mình kết án mình, đảng chỉ có nhiệm vụ dựa vào
những lời tự thú ấy để trù dập, thi hành bản án do chính đương sự" giác
ngộ", thật là dân chủ lắm thay!. Hình thức khai thác chia rẻ cá nhân,
gọi là" phản ánh" nầy được áp dụng liên tục từ khi có người Cộng Sản có
mặt cho đến nay tại Việt Nam, họ gọi là" học tập chính trị" từ địa
phương đến trung ương, áp dụng ngay trong thành phần dân chúng dưới sự
kiềm kẹp của chế độ qua các tổ chức khóm, phường, ấp, xã, trường học,
công xưởng, nhà máy.
Nhất
là trong những thời kỳ chiến tranh, thời kỳ phát động một cuộc cải
cách, nên ngay trong nội bộ đảng, những đảng viên có ý kiến khác với
đảng, được các đồng đảng vạch lá tìm sâu, mổ xẻ đến khi quật ngả đối
tượng và trừng trị đích đáng, là thanh toán được một đối tượng, kẻ nội
thù, mầm mống chống đảng một cách" dân chủ tập trung". Cách học tập, tự
phê phản dân chủ nầy là sách lược giữ đảng bền vững qua nhiều giai
đoạn. Qua hình thức xâu xé tư tưởng cá nhân nầy, nhiều người đã bị đảng
bức hại, những người không vững tinh thần đều trở thành công cụ của
đảng, vì sự an nguy cá nhân, gia đình mà làm những việc trái với lương
tâm; điển hình là vụ Văn Nhân Giai Phẩm, nhiều nhà văn thi sĩ nổi tiếng
thời ấy bị khủng bố tinh thần, bị chia rẻ trong tư tưởng nên đứng lên
đấu tố bạn bè mình để được đảng ban chút ăn huệ, sống tạm, tức là những
người:
"Văn chương chữ nghĩa bề bề.
Bị đảng hù dọa, làm hề tự phê"
Những
người coi như khuôn mẫu xã hội, là văn nghệ sĩ tiêu biểu thời đại, đã
trở thành công cụ, đầu hàng giai cấp chăn trâu, du thủ du thực, thất
học, gian manh, đầu trộm đuôi cướp... sau nầy có nhiều kẻ hối hận đã tạ
lổi những nạn nhân như Phùng Quán, Hữu Loan..... Một ngoại lệ trong
sinh hoạt truyền thống của đảng Cộng Sản đối với những cán bộ, đảng
viên nào có gốc gác lớn, quyền lực, khi làm sai phạm có ảnh hưởng đến
uy tín của đảng, gây bất mãn với dân chúng, thì đảng bộ cũng bày ra
chuyện" tự phê" để lấy lệ, rồi sau các cuộc họp mổ xẻ, làm tờ tự kiểm,
đương sự được thuyên chuyển từ nhiệm sở cũ sang nhiệm sở có nhiều quyền
lực và lợi nhuận cao hơn, là hình thức lên chức; do đó trong đảng có
câu tục ngữ:" phê bình như nói láo, báo cáo như nói chơi". Khai thác
tình cảm, nhu cầu vật chất, nên nhiều trại tù không tránh khỏi một
thiểu số ăn ten, làm tai mắt cho cai tù, quản giáo hại bạn cùng cảnh
ngộ, là cách dùng tù để quản lý tù. Gia đình giống như một tế bào trong
xã hội, khi tế bào bị ung thư, lan truyền ra các mô, cơ phận và sau
cùng là giết chết bịnh nhân; đợi đến khi toàn bộ cơ thể rả rời, thì
đảng bôm vào yếu tố di truyền Cộng Sản, biến toàn bộ thành công cụ phục
vụ, như nhà bác học Nga là Pavlov đã thí nghiệm thành công với bầy chó
qua" phản xạ có điều kiện"; sau khi bầy chó trải qua cơn lụt lội khủng
khiếp, quên hết những thói quen cũ, chúng được tập tành làm quen với
những điều kiện mới, làm phương pháp tẩy não của chủ nghĩa Cộng Sản.
Đảng
Cộng Sản khai thác mâu thuẫn trong gia đình, yếu tố "ham sống sợ chết"
để chia rẻ, nên có nhiều người đấu tố nhau trong những chiến dịch đánh
tư sản, cải cách ruộng đất; người trong gia tộc tố cáo nhau và đảng chỉ
cần dựa vào những lời tố cáo ấy để áp dụng luật rừng, trừng trị, giết
chết, tù đài, tịch thu tài sản và sau đó không tha những người đứng ra
đấu tố.
Chính
sách lược đấu tố nầy, tập đoàn Hồ Chí Minh đã đánh sập truyền thống đạo
đức của dân tộc về giếng mối gia đình, xã hội từ ngàn ngàn năm; chỉ mất
vài năm mà bị tiêu diệt hầu như tận gốc, nên mới có cảnh vợ chồng, con
cái đấu tố lẫn nhau để được đảng cho hưởng chính sách khoan hồng. Đảng
Cộng Sản đánh phá tận gốc, nhắm vào mầm non trong từng gia đình mà xé
thành mảnh vụn qua câu thiệu của Hồ Chí Minh:" mười năm trồng cây, trăm
năm trồng người", từ con nít đến thanh niên do cha mẹ cực khổ nuôi
dưỡng, như lại là" cháu ngoan Bác Hồ" ngang hông, được đảng đoàn ngũ
hóa, giáo dục, nên các cháu ngoan nầy làm công cụ đắc lực để báo cáo
những gì cha mẹ làm, nói...cho nhà trường, công an; nhờ vậy mà gia đình
bị phân hóa, nghi kỵ lẫn nhau, kẻ thủ lợi kiểm soát từng gia đình dân
chúng không ai khác hơn là đảng Cộng Sản.
Trong
cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc sau 1954, Ban Cải Cách Ruộng đất do
Trường Chinh và Hồ Viết Thắng điều hành, do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh
đạo, tàn sát hàng trăm ngàn người dân nông thôn nhờ biện pháp đấu tố,
kích động hận thù, gây chia rẻ. Đây là chủ trương của đảng rập khuôn
theo mô thức quan thầy Nga, Trung Cộng, chớ không có chuyện sai lầm nào
cả; trong thời kỳ phát động chiến dịch, Hồ Chí Minh và những cán bộ
nồng cốt theo sát hàng ngày, kiểm điểm, ghi nhận, thì làm gì có sai
lầm; nếu có sai thì Hồ Chí Minh là người lãnh hết mọi trách nhiệm trước
nhân dân. Sau khi giết hết những thành phần" trí, phú, địa, hào" và một
số bần cố nông, nông dân, thì đảng quay sang giết luôn những người thi
hành chiến dịch, là thành viên trong Ban Cải Cách ruộng đất, nên nhiều
tên ác ôn mới hôm qua làm mưa làm gió, giết người, hãm hiếp con cháu
bọn" phản động", nay bị đảng giết vì làm sai chính sách, để vừa lòng
dân và cũng để thanh toán những kẻ thù của đảng, một số bị tù đài cải
tạo dài hạn.
Tôn
giáo là mục tiêu hàng đầu, đảng thừa biết đây là một thế lực khó tiêu
diệt; ngoài những biện pháp trấn áp thông thường như giết hại, bắt bớ,
quản thúc các vị lãnh đạo tinh thần uy tín, không phục và theo đảng.
Biện pháp Chia Rẻ tôn giáo được áp dụng rất tinh vi, ngoài miệng hô hào
tự do tôn giáo để đánh lừa thế giới, nhưng bên trong luôn tìm cách tận
diệt; để cho tôn giáo suy yếu, đảng chia rẻ tôn giáo ra làm hai, hay
nhiều phe phái càng tốt, do đó tại Việt Nam ngay nay, tất cả các tôn
giáo đều có" giáo hội nhà nước" do đảng khống chế, chỉ đạo qua cánh tay
nối dài là Mặt Trận Tổ Quốc.
Dùng
người cùng tôn giáo kình chống nhau đến khi diệt cánh tôn giáo không
theo nhà nước và sau đó triệt hạ những kẻ từng giúp đảng đánh phá tôn
giáo, bài học cải cách ruộng đất hảy còn đây, xin các vị lãnh đạo tinh
thần nào đã lỡ đầu quân vào hàng ngũ quỷ đỏ, hảy thức tỉnh; bọn quỷ đỏ
chỉ lợi dụng quí vị trong một giai đoạn để tiêu diệt các đồng đạo chân
chánh mà thôi, và sau đó quỷ sẽ ăn tươi nuốt sống quí vị luôn, diệt tận
gốc sau khi nhờ tay quí vị tiêu diệt các đồng đạo của mình. Đây là
thông điệp gởi đến các tu sĩ giáo hội quốc doanh, là những kẽ CHÁN TU
chớ không phải CHÂN TU; những LINH MỌP chứ chẳng phải LINH MỤC đâu.
Hiện
tượng các đảng phái, tổ chức, tôn giáo...trong nội bộ thường hay có sẵm
mầm mống con siêu vi" chia rẻ" nằm mai phục trường kỳ, chờ khi có bất
đồng ý kiến, xé bé thành to, đi đến tan rả, lái sang bất đồng chánh
kiến. Chia rẻ chỉ kình chống nhau, nhưng không đi đến thanh toán, giết
hại nhau; nhưng thông thường thì chia thành hai, ba đảng vẫn hoạt động
thoải mái trong cùng một vùng đất. Trong khi đó, đảng Cộng Sản cũng có
chia rẻ trong nội bộ, là điều khó tránh khỏi, như là một lề thói thông
thường, khi có đám đông là có chia phe, kết nhóm với nhau; trong quyển
sách tựa" thế nào là thi đua" do nhà xuất bản Sự Thật ở Hà Nội phát
hành, Lenin cảnh báo:" bè cánh là kẻ thù của đảng Cộng Sản".
Chia
rẻ trong đảng là điều đương nhiên, đó là "mâu thuẫn nội tại" lúc nào
cũng có, là qui luật tất yếu; nhưng chia rẻ mà không bao giờ có chuyện
tách rời để thành lập ra một đảng Cộng Sản khác ngay trong một vùng
đất, đó là sự khác biệt giữa đảng Cộng Sản và các đảng phái không Cộng
Sản. Tại Liên Sô thời Lenin cũng có hai cánh do Stalin và Trosky lãnh
đạo, cuối cùng Stalin tàn sát cánh kia, để trở thành độc quyền lãnh
đạo; Stalin hay bất cứ lãnh tụ nào cũng luôn có những cuộc thanh trừng
đẫm máu trong nội bộ để cuối cùng chỉ còn một khối duy nhất là trung
ương đảng Cộng Sản, nắm giữ tất cả quyền hành từ thượng tầng kiến trúc
đến hạ tầng cơ sở; tuy nhiên, nếu bất cứ nơi nào có những mầm móng
chống lại thành phần lãnh đạo nằm trong đảng, đều bị đưa lên bàn mổ
trong sinh hoạt họp tổ, ban hay học tập chính trị, rồi tùy theo mức độ
phản ứng mà bị thủ tiêu, ám sát, tù đài hay bị phục viên, hạ tầng công
tác...
Tại Việt Nam ,
trước đây có phe cánh thân Tàu, thân Nga hay ngày nay đổi mới với bảo
thủ...cứ đánh đấm, tàn sát nhau để củng cố sức mạnh nội bộ, quyền lực
của cánh lãnh đạo. Chia rẻ chính là chủ trương để cho đảng được sức
mạnh; tức là đảng khai thác sự bất đồng ý kiến, phe cánh để" phát hiện"
hầu thanh toán những thành phần thù nghịch tàn dư " trí, phú, địa, hào"
trà trộn, họ còn thanh toán nhau phe cánh, nên trong đảng có nhiều cái
chết bí mật như trường hợp của thượng tướng Hoàng Văn Thái, Lê Trọng
Tấn, Chu Huy Mân, nguyên chiếc phi cơ chở trung tướng Đào Trọng Lịch bị
rớt tại đất Lào, cái chết vì bị ú tim của Lê Mai, dàn dựng tai nạn như
Đinh Bá Thi...v..v.. đảng Cộng Sản phần lớn do người miền Bắc lãnh đạo,
nên có tình trạng"kỳ thị Bắc-Nam" do chính Hồ Chí Minh chủ trương, đến
nay truyền thống ấy vẫn duy trì, do đó cái chức vụ cao nhất là Tổng Bí
Thư được chuyền từ tay cán bộ gốc Bắc nầy đến người khác; sau nầy mới
có vài chức thứ yếu, tay sai như thủ tướng lọt vào tay người miền Nam
với Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, và nay là Nguyễn Tấn Dũng.
Ngay
trong thời kháng chiến, Hồ Chí Minh từng hạ sát tướng Nguyễn Bình, quản
thúc Trần Văn Giàu, Dương Bạch Mai và muốn thanh toán luôn Trần Bạch
Đằng, nhưng tên nầy khôn hơn mà không chịu ra Bắc, dù Hồ chiêu dụ nhiều
lần. Như trường hợp của tên tay sai Trần Văn Giàu là người có học, từng
sang Pháp du học, sau đó học trường Cộng Sản Đông Phương, cùng khóa với
những nhân vật tăm tiếng Cộng Sản: Giàu là người được chấm số 1 luận án
ra trường, Tito thứ hai ( sau làm chủ tịch nước Nam Tư ) và người thứ
ba là Thoreze ( lãnh tụ đảng Cộng Sản Pháp). Mỗi người được Stalin tặng
bức hình chụp có chữ ký; Giàu ra bắc và bị quản thúc, thân bại danh
liệt một thời. Còn Dương Bạch Mai bị Lê Đức Thọ cho người mang trà đến
uống và chết tại chỗ vì thuốc độc.
Sau
hiệp định Geneve 1954, nhiều người tập kết ra Bắc vì không biết bộ mặt
thật Cộng Sản là kỳ thị Nam- Bắc; điển hình là trung đoàn 99 của thủ
trưởng Đồng Văn Cống ( tức là Cai Tổng Cống), ra Bắc năm 1955, đóng ở
Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Lợi dụng lúc sơ hở, trung đoàn dùng
công xa chạy về phía Nam với giấy phép giả tập trận, qua được nhiều trạm kiêm soát trên đường số 1. Hồ
Chí Minh hay được, cử Đồng Văn Cống, vốn là người miền Nam, nhưng cam
tâm làm đầy tớ trung thành với Hồ, hắn mang quân đuổi theo, hai bên nổ
súng ở bờ sông Bến Hải, số bị chết và số khác may mắn lội qua sông, trở
được vào Nam, những người nầy thù tên Cống vì hắn làm tay sai cho Hồ,
giết đồng đội miền Nam. Trong đảng Cộng Sản, khai thác chia rẻ nội bộ
để thanh trừng liên tục, cuối cùng nhờ chia rẻ mà đảng có được thành
phần hợp nhất, nồng cốt, cùng chia nhau quyền lực, đẻ ra quyền lợi và
chia chác. Rồi sau đó phát hiện ra bất ai có mưu đồ tranh giành quyền
lực, thì thành phần lãnh đạo thanh toán ngay, cứ thế mà phát huy để gạn
lọc thành phần lãnh đạo.
Ở
hải ngoại, sách lược chia rẻ luôn được đảng áp dụng, qua bàn tay gián
điệp nằm vùng, tay sai, khai thác những mâu thuẫn các nhân về ý kiến,
quyền lợi, lái sang bất đồng chính kiến, nên nhiều hội đoàn, đảng phái
chia hai cánh, kình chống nhau quyết liệt, thay vì chống Cộng. Phong
Trào Cộng Sản Thế Giới suy vong, sau khi Liên Sô sụp đổ, Đảng Cộng Sản
Việt Nam bị buộc phải mở cửa để vừa cứu đảng trong lúc thoái trào và
cũng vừa" tương kế tựu kế", dùng những người Việt trở về thăm quê
hương, du lịch, du hý, du dâm, làm ăn, đem tài giúp đảng, mua
nhà.....trở thành lực lượng" ù lì" mất hết ý chí chống Cộng, hoặc trở
thành chống Cộng tiêu cực.
Chính
thành phần quay lưng vì nhiều lý do, trở thành trái độn giữa làn ranh
Quốc-Cộng, như con Dơi, ở hải ngoại thì chào cờ vàng ba sọc đỏ và về
nước chào cờ đỏ sao vàng.... đương nhiên là họ không thích những ai
không giống như họ, tức là trong tập thể tỵ nạn có sự" mâu thuẫn nội
tại" giữa kẻ về, người không về; từ nhiều năm qua, hiện tượng phân hóa
làm suy yếu tìm năng chống Cộng của một thế lực bao vây giặc Cộng về
mặt ngoại giao suốt hơn 3 thập niên qua; là lịnh cấm vận ngoại giao bất
thành văn được người Việt tỵ nạn duy trì, những người có tâm huyết chỉ
xã vận khi chế độ Cộng Sản không còn nữa.
Hiện
nay tập đoàn Cộng Sản đang gặp sức chống đối từ trong và ngoài nước sau
khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bao trùm cả hai quần đảo Hoàng Sa,
Trường Sa của Việt Nam, nên đảng mong muốn những thế lực chống đảng
phân hóa để mua thời gian và cũng để thực thi hợp đồng bán nước với
khách hàng Trung Cộng. Do đó, mọi người cần sáng suốt để khỏi rơi vào
quỷ kế chia rẻ của giặc Cộng lần nữa; tức là mục tiêu chống kẻ BÁN NƯỚC
VIỆT CỘNG LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU, đừng bị đảng và thành phần tay sai lái
sang mục tiêu khác là chỉ chống Trung Cộng thôi, rồi bị lôi kéo vào
chiêu bài" xóa bỏ làn ranh Quốc-Cộng, để cùng đoàn kết để chống ngoại
xâm".
Hiện
tượng tờ báo Người Việt ở Nam California mở hơi qua một bài viết nhằm
tạo thế đứng cho Việt Cộng ở hải ngoại, với chủ trương biểu tình chống
Trung Cộng, nhưng lại mang cả hai lá cờ: vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao
vàng, bị người Việt vạch trần, đây có thể là tờ báo có liên hệ với kẻ
thù từ lâu, nay lộ mặt? Thời Nhật thua do 2 quả bom nguyên tử của Hoa
Kỳ, Hồ Chí Minh là người mời Pháp sang đô hộ lần nữa và cũng chính hắn
lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân để kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Một số đảng phái quốc gia có người biết thì bị thanh toán, thủ tiêu
nhưng đại đa số dân chúng không biết nên lọt vào quỷ đạo của Hồ. Đáng
lẽ ra, lúc ấy mọi người nhìn thấy mà tiêu diệt kẻ phản quốc, manh tâm
mời Pháp sang tái cai trị trước khi kháng chiến chống Pháp, thì đảng
Cộng Sản đã bị diệt trong trứng nước, trừ được mối đại họa cho dân tộc;
đó là sự lầm lẫn của hàng triệu người Việt yêu nước, bị đảng Cộng Sản
lợi dụng xương máu, rồi sau khi chiếm được miền Bắc, hàng triệu người
bị bức hại.
Sau năm 1975, đảng muốn loại bỏ những người gốc miền Nam
ra khỏi quyền lực trong hệ thống nhà nước để cho cán bộ miền Bắc làm
vua, chúa. Đảng biết rất rõ những người miền Nam tập kết năm 1954 còn
sống sót sau những đợt đưa vào nằm vùng, trận Mậu Thân và các chiến
trường khác trong suốt thời gian gây chiến. Những người gốc miền Nam
trở thành cán bộ thâm niên, có khi nắm những chức vụ quan trọng, thế là
họ vì tình cảm gia đình mà bảo nộp đơn lãnh cho con, em, thân
nhân....phục vụ trong chính quyền, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì bảo
lãnh nên nhiều cán bộ đành bị hạ tầng công tác, phục viên, và nếu không
bảo lãnh cũng bị ra rìa sau đó vì lý lịch, đúng là" vắt chanh bỏ vỏ"
một cách tinh vi. Trận chiến biên giới Tây Nam với Khmer Đỏ cũng là cơ
hội tốt để đảng lùa con cháu của thành phần" ngụy quân, ngụy quyền"
chết, vừa thanh toán được thành phần nguy hiểm và vừa làm nhiệm vụ phục
vụ quyền lợi của quan thầy Liên Sô trong sách lược xích hóa thế giới.
Nhiều
cán bộ miền Nam trở thành "hồn ma bóng uế" sau ngày" đất nước hoàn toàn
bị giải phóng", họ bị chính những "ĐỒNG CHÍ" thân thương từ miền Bắc,
nay trở nên "ĐÌ CHỐNG" để loại bỏ ra khỏi những chức vụ quan trọng, dể
tham những, làm ra tiền mà không hao một giọt mồ hôi, đã vậy mà con
cướp luôn đất, nhà của những người từng là tay chân đắc lực cho đảng
Cộng Sản.
Sách
lược CHIA RẺ để đảng bền, cán giàu luôn được tập đoàn Bắc Bộ Phủ sử
dụng nhằm duy trì chế độ độc tài lâu dài, dù trên thực tế, thì đảng nầy
đã hội đủ điều kiện ắt có và đủ để sụp đổ như lời của binh pháp gia Tôn
Tử:" thiên thời địa lợi bất như nhân hòa", ứng nghiệm ở Liên Sô, Đông
Âu. Tuy nhiên, sách lược chia rẻ để giữ đảng trở thành vô hiệu với
những trường hợp sau đây:
¨ Nội
bộ đảng chia rẻ làm nhiều cánh, nhưng các phe cánh không đủ mạnh để
thanh toán lẫn nhau, để sau cùng chỉ còn một cánh lãnh đạo độc quyền
như thời chiến tranh lạnh, điển hình như cánh Liên Sô do Lê Duẫn lãnh
đạo, đã triệt hạ thẳng tay cánh Trung Cộng, đến nổi Hoàn Văn Hoan phải
đào tỵ sang Trung Quốc vào năm 1978. Khi các phe cánh gườm nhau, thì
đảng càng suy yếu và sau cùng sẽ có một cuộc đảo chánh của phe phái hay
của một nhóm trung dung nào đó, lâu nay nằm im chờ thời. Đó là trường
hợp ở Liên Sô, khi đảng Cộng Sản phân hóa trầm trọng, phe Cộng Sản bảo
thủ không đủ mạnh để thanh trừng các phe cánh cải cách, họ giằng co với
nhau một thời gian và sau cùng có cuộc đứng dậy của nhân dân, giựt sập
chế độ bạo tàn chỉ 3 ngày, chấm dứt hơn 70 năm xây dựng quyền thống trị
dựa trên bạo lực.
¨ Sau
nhiều thập niên, dân chúng bị bốc lột tân xương tủy, mọi thành phần dân
chúng, kể cả đám người ngu muội thuộc Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền
Nam bị trù dập, bị cướp đất, thành phần đảng viên miền Bắc bị trù dập
vì nằm ngoài phe cánh, phản tỉnh...không còn bị đảng phân hóa nữa, vì
tất cả các nạn nhân hay có khuynh hướng đoàn kết với nhau thành một
khối để đương đầu với bọn cướp. Đó là một lực lượng quần chúng có sức
mạnh" vô địch" có khả năng cuốn trôi bất cứ chế độ độc tài nào từ xưa
đến nay. Nhất là vụ đảng Cộng Sản ký bán đất, hải đảo, vùng biển cho
Trung Cộng, là chất keo" đoàn kết" càng dính chặc với nhau hơn, trong
tương lai, những biến động chắc sẽ đến, đảng Cộng Sản không thể dùng"
bức tường cán bộ giàu sang" để bảo vệ thành trì của họ, khi cao điểm"
tức nước vở bờ" xảy ra, là đột biến chính trị, khó ai ngờ được. Do đó,
sau những lần biểu tình phản đối Trung Cộng chiếm đất, đảng Cộng Sản
Việt Nam hoảng hốt, phản ứng vá víu bằng biện pháp kiểm soát các trang mạng báo điện tử do những người yêu nước trong nước thực hiện.
¨ Tại
hải ngoại, từ lâu nay những người lãnh đạo các tổ chức, hội đoàn, tôn
giáo, nhiều người bị chiêu bài du lịch về thăm quê hương lôi cuốn...bị
phải đòn "chia rẻ" làm lung lạc, suy yếu. Nếu không sáng suốt thì cái
thòng lọng của đảng Cộng Sản qua bọn gián điệp nằm vùng, tay sai, đón
gió cứ xiết chặc và ở hải ngoại trở thành chiến trường hổn loạn của
thời" sứ quân" hùng cứ từng hội đoàn, tập thể, địa phương...trở thành
loạn cào cào, mà kẻ hưởng lợi là đảng Cộng Sản. Trong bất cứ tổ chức,
tôn giáo, tập thể quần chúng nào cũng đều có sự khác biệt Ý KIẾN, nên
hay có những bàn cải mất nhiều thời giờ, có khi đi đến đổ vở. Nếu tách
rời Ý KIẾN khỏi CHÁNH KIẾN thì đòn chia rẻ của giặc Cộng cũng trở thành
vô hiệu; những lực lượng, tổ chức, hội đoàn, tôn giáo, tập thể...của
người Việt hải ngoại ví như các binh, quân chủng, địa phương, nghĩa
quân trong quân lực V.N.C.H hay Nhân Dân Tự Vệ. Dù có khác nhau sắc áo,
trang bị và kỷ năng chiến đấu, nhưng tất cả đều cùng màu CỜ VÀNG BA SỌC
ĐỎ, cùng nhau chiến đấu để chống giặc Cộng bạo tàn. Tức là sụ khác nhau
ý kiến không nên đồng hóa với chánh kiến.
Ngày
nay đảng Cộng Sản có chân trong Liên Hiệp Quốc, thành viên hiệp hội
Asian, bang giao với Hoa Kỳ, các nước Liên Âu, vào WTO, gần đây trở
thành thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Nhìn
bên ngoài, có vẻ như vững chắc, nhưng thật ra thì cái qui luật của Karl
Marx là" mâu thuẫn nội tại" đang có chiều hướng tác động mạnh vào bộ
máy quyền lực nầy, gậy ông đập lưng ông, nhân quả nhản tiền là thế.
Trong nội bộ đảng thì các thế lực bè cánh chia rẻ căn bằng, nên đảng
không thể thanh toán nhau mà tạo sức mạnh đồng nhất như trong những
thời kỳ qua. Từ những năm gần đây, hiện tượng tố cáo tham nhũng, lôi ra
những con vật tế thần như vụ Năm Cam, PMU 18, công ty dầu khí.....chỉ
là những sự thanh trừng nội bộ giữa các phe phái lẻ tẻ, nhưng không đủ
sức để cho một phe cánh nào có đủ thực lực để tận diệt tất cả phe phái
khác như thời Hồ Chí Minh, Lê Duẫn...
Dân
chúng ngày nay càng gần nhau để đòi cơm áo, đất đai, quyền sống, thêm
thành phần Cộng Sản phản tỉnh, gốc miền Nam bị vắt chanh bỏ vỏ và sức
ép cải cách dân chủ của thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, Liên Âu....cô lập
đảng Cộng Sản Việt Nam từ trong ra ngoài, và mới đây Trung Cộng ngang
nhiên công bố chủ quyền bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa,
trong khi đảng và nhà nước phản ứng chiếu lệ, nhu nhược, hay đã ký bán
từ lâu, nay đến lúc phải thực thi nghĩa vụ bán nước cho ngoại bang; nên
đảng Cộng Sản tìm mọi cách ngăn cấm dân chúng biểu tình, phản ứng đòi
đất. Rõ ràng là bán nước, dân Việt Nam ngày nay không còn mù quáng,
ngây thơ như trước, đó là lý do giải thích cảnh người Việt hải ngoại
biểu tình trước sứ quán Việt Cộng để lên án hành vi bán nước, phải
chống kẻ bán trước; nếu không có kẻ bán thì làm gì có người mua là đệ
tam nhân mà thôi. Vụ Trung Cộng ban hành thành lập huyện Tam Sa, được
hiểu như là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước./.
TRƯƠNG MINH HÒA.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét