Bauxite Việt Nam

Vietland

Đài Á Châu Tự Do

18 tháng 11 2009

Việt Nam và Ước Vọng Đoàn Kết Dân Tộc

Có lẽ dân tộc Việt là dân tộc chia rẽ nhất trên thế giới.
Ngay từ trong huyền sử khai sinh ra tộc Việt đã mang mầm mống của sự phân li, Lạc Long Quân và Âu Cơ -50 người con theo mẹ lên núi, 50 người con theo cha xuống biển.
Vẫn biết rằng mỗi khi có họa ngoại xâm thì dân tộc lại đoàn kết để chống kẻ thù chung nhưng khi kết thúc rồi thì người Việt lại quay ra đấu đá lẫn nhau.
Đến ngày hôm nay, gần một thập kỉ của thiên niên kỉ mới đã trôi qua, đất nước vẫn còn một nỗi đau giằng xé của sự chia rẽ, hằn thù.
Biết đến khi nào dân tộc này mới có thể thoát ra khỏi lời nguyền của quá khứ, đoàn kết hướng tới một tương lai mà ở đó người Việt Nam sẽ không phải nhục nhã cúi đầu vì sự nghèo đói, vì độc tài, vì chia rẽ.
Đến khi nào người Việt mới có thể ngẩng cao đầu và dõng dạc nói với các dân tộc khác rằng “Tôi là người Việt Nam!”
Những câu hỏi ấy đã đeo đẳng tôi ngay từ khi bước chân ra khỏi Việt Nam đến một đất nước có tiếng văn minh, với nhiều người cũng là bước chân ra khỏi sự tăm tối và u mê của một thể chế toàn trị đang ngày ngày đè nặng lên hơn 85 triệu con dân Việt Nam.
Những ngày qua, tin tức Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, lãnh thổ thiêng liêng cha ông để lại, tiếp theo là cuộc xuống đường lịch sử của thanh niên, sinh viên Việt Nam đã làm trái tim tôi lóe lên một ước vọng về tình đoàn kết dân tộc.
Chính lòng yêu nước sẽ là chất keo gắn kết những người Việt Nam lại với nhau, nhất là trong hoàn cảnh kẻ thù truyền kiếp đang lăm le thôn tính quê hương.
Hãy khoan nói về dân chủ, hãy khoan nói về sự hèn nhát của tập đoàn thống trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãy suy nghĩ trước tiên về đất nước, về dân tộc.
Trong những ngày này, người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu cũng hướng về Tổ Quốc với niềm khắc khoải khôn nguôi. Tại Hà nội, nguyên quán của tôi, và tại Sài Gòn, các bạn trẻ đã xuống đường lần đầu tiên dưới chế độ Cộng sản.
Và cũng trong những ngày này, tôi đã xuống đường biểu tình cùng 300 người bạn trẻ khác giữa mùa đông Paris lạnh giá để cất tiếng nói bảo vệ quê hương.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã đi biểu tình, tôi đã làm một việc mà lương tâm tôi thôi thúc, làm một việc mà tôi thật sự cảm thấy tự hào.
Tôi biết việc tổ chức vẫn còn nhiều thiếu sót mà điều quan trọng nhất là chưa quy tụ được sức mạnh của tất cả người Việt tại Pháp. Vẫn còn đó mâu thuẫn cờ đỏ, cờ vàng.
Nhưng tôi cũng biết trong đoàn biểu tình ngày hôm đó đã có sự hiện diện của thành viên Tập hợp Thanh niên Dân chủ, thành viên của diễn đàn dân chủ cấp tiến X cafe bên cạnh những bạn trẻ yêu Đảng yêu Bác. Nhưng vượt lên trên mọi khuynh hướng chính trị là rất nhiều những sinh viên bình thường và họ đến chỉ vì lòng yêu Tổ quốc.
Đối với tôi, đó đã là một bước tiến lớn để đi tới đoàn kết.
Tôi cũng vui mừng khi một thành phần mà chúng tôi gọi vui là các "Hồng Vệ binh" cũng có mặt đông đảo. Có lẽ chính họ cũng chưa hiểu hết biểu tình chính là một khái niệm cơ bản nhất của nền dân chủ, là một cách thể hiện quyền tự do ngôn luận vốn chưa bao giờ được tồn tại dưới chế độ cộng sản. Nhưng điều quan trọng là họ đã tham gia.
Phải chăng trong sâu thẳm mỗi con người đều ẩn chứa khát vọng dân chủ?
Tuy nhiên, dạo qua một số trang web của người Việt hải ngoại, tôi cảm thấy buồn và tiếc khi cộng đồng hải ngoại chưa đánh giá đúng mức vấn đề.
Trên báo điện tử DCVOnline, hầu hết các ý kiến độc giả cho rằng cuộc biểu tình tại Paris do Đại sứ quán Việt Nam giật dây tổ chức và đánh giá thấp cuộc biểu tình ở Paris so với cuộc biểu tình tại London. Trong bài viết “Không chấp nhận lá cờ Đỏ Sao Vàng tại hải ngoại?”, tác giả Hoàng Cơ Định (Việt Tân hay Việt Gian????) coi sự xuất hiện của lá cờ đỏ như sự khiêu khích của Cộng sản Việt Nam?????
Cá nhân tôi trân trọng những giá trị của Việt Nam Cộng hòa, tôi ngưỡng mộ khí tiết của những danh tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ…, tôi khâm phục tài năng và đức độ của anh em Ngô Tổng thống, những người đã kiến tạo nên nền Đệ nhất Cộng hòa một thời.
Nhưng cuộc chiến tranh Việt Nam đối với một người sinh ra sau chiến tranh như tôi, vẫn là một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn đã kết thúc hơn 32 năm.
Hơn 32 năm qua, những người đã sống qua 2 nền cộng hòa tại miền Nam Việt Nam đã phải bỏ đất nước ra đi mang theo bao tủi nhục và căm hận. Lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là tất cả những giá trị tinh thần mà họ mang theo. Họ cũng dạy con cái mình sự thiêng liêng của lá cờ ấy. Tôi hiểu và trân trọng điều đó.
Cộng đồng người Việt hải ngoại cũng nên hiểu rằng thế hệ trẻ Việt Nam sau chiến tranh cũng lớn lên cùng lá cờ Đỏ Sao Vàng hơn 32 năm qua. Dù thế nào lá cờ ấy vẫn đại diện cho đất nước Việt Nam, cho con người Việt Nam chứ không chỉ là Đảng cộng sản Việt Nam. Đó là lý do tôi phải đứng dưới lá cờ này chứ không phải lá cờ Vàng. Cũng như những người con của Long Quân hay Âu Cơ, họ đâu có sự lựa chọn nào khi phải theo cha hay theo mẹ.
Trở lại với vấn đề trên, tôi tự hỏi có Đại sứ quán nào có thể khiến những người trẻ tự nguyện phát hàng nghìn tờ truyền đơn yêu nước giữa trời đông -7 độ C trong vài ngày. Đại sứ quán nào có thể khiến những người trẻ tự nguyện làm việc không ngừng nghỉ để tổ chức cuộc biểu tình được thành công tại Pháp trong khi tại Anh, chủ tịch Hội sinh viên tuyên bố “biểu tình làm xấu hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”.
Xin thưa tất cả chỉ là tình “ái quốc”
Một vài tấm ảnh “Bác Hồ” mà các Hồng Vệ binh mang theo đương nhiên không đại diện cho ý chí của tất cả thành viên tham gia biểu tình.
Mầm mống của dân chủ đã được gieo tại Việt Nam, nó sẽ lớn mạnh cùng thời gian. Cùng lúc, tôi ý thức được rằng mọi hành động tại hải ngoại chỉ có tác dụng tiếp sức cho các hành động đấu tranh trong nước.
Mọi sự thay đổi chỉ có thể do người Việt trong nước tạo nên.
Đoàn kết du sinh và người Việt hải ngoại là điều khó, nhưng tôi hy vọng hai bên có thể xích lại gần nhau, chìa bàn tay thiện chí ra để cùng nhau đối thoại, bắt đầu từ những người trẻ tuổi không trải qua quá khứ hằn thù.
Tôi mơ ước một ngày trên quê hương hàng triệu người Việt Nam sẽ xuống đường biểu tình tự do bày tỏ chính kiến của mình để rồi từ nền tảng ấy dân tộc Việt có thể xây dựng nên một nước Việt Nam đoàn kết, thống nhất, tự do và dân chủ.
Tôi cũng mơ ước một ngày mẹ Âu Cơ tái hợp với cha Lạc Long Quân.
Vì thế tôi chọn lý tưởng dân tộc, chọn lý tưởng của lòng yêu nước làm hướng đi cho mình.
Vì sau lá cờ Vàng và cờ Đỏ, chúng ta là Dân Tộc Việt Nam.
Tổ Quốc Việt Nam Của Tất Cả Mọi Người Việt Nam
Hãy Sẵn Sàng Xuống Đường Đòi Lại Quê Hương
Hãy Chờ Ngày Dân Việt Lên Tiếng Mọi Nơi
Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi Từ Khi Mới Ra Đời
Tôi Yêu Quê Hương Tôi Từ Khi Mới Thành Người.


Nguyễn Đoàn Kết
2008/01/22.

Không có nhận xét nào: